"Không phải anh nói anh muốn ở bên cạnh em cả đời sao?"
Huyền My mỉm cười ngọt ngào: "Nếu đã quyết định ở bên cạnh em cả đời, vậy đừng suy nghĩ tới những chuyện không thể xảy ra đó nữa!"
Cái gọi là cả đời lâu dài, chính là bài học đầu tiên Đình Hải dạy cho cô!
Cô học hiểu rồi, cũng tin tưởng rồi!
Cô và Đình Hải là muốn bên cạnh nhau cả đời đấy!!
"Đình Hải, em phải ngoan ngoãn đi ngủ rồi......"
Huyền My ngẳng đầu, nháy nháy mắt, xin cậu ấy thả mình đi.
Mong muốn nhỏ của cô quá rõ ràng, làm cho Đình Hải không nhịn được nhíu nhíu mày: "Em làm gì vậy? Cố tình tránh anh? Sợ anh ăn em hả?"
"...... Em biểu hiện rõ ràng như vậy hả?"
Huyền My vô tội sờ sờ khôn mặt nhỏ nhắn của mình.
"Đều viết hết trên mặt em rồi!!"
"......"
"Cho dù ăn em thì sao chứ?"
Đình Hải nói xong, giả vờ khẽ cắn lên mũi Huyền My một cái: "Cao Huyền My, dáng vẻ này của em rất khiến cho người ta chán ghét!"
“Hả? Thật vậy sao?"
Huyền My bẹp bẹp miệng, có chút nóng nảy: "Em cũng không muốn như vậy đâu, chỉ là, anh trai của em nói buổi tối...... Không thể tùy tiện đi vào phòng anh......"
"......"
Lại là Cao Hướng Bách!!
Từ nhỏ đến lớn, sao vẫn cứ âm hồn bất tán như vậy chứ!!
"Anh trai của em là sợ anh sẽ bắt nạt em, nhưng em thấy anh có từng bắt nạt em chưa?"
"Không có......"
Huyền My ngoan ngoãn lắc đầu.
Đình Hải ngồi xuống ghế trước máy tính, ngẩng đầu nhìn Huyền My, nghĩ nghĩ, ngoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541453/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.