“Kỳ…”
Tiểu My lúng túng chào hỏi với anh ta, đồng thời từ dưới cánh tay anh ta đi ra, sờ lên mái tóc của mình: “Anh… Các anh về sớm vậy à?”
“Đúng thế! Sao nào? Em không thích chúng tôi về sớm à?”
“Dĩ nhiên là không phải rồi!”
“Ôi chao, haizz, em biết vì sao chúng tôi về nước sớm hơn dự định không?”
“Ồ?”
Thật ra Tiểu My biết mình… Không nên quan tâm đến chuyện này.
Không nên quan tâm đến bất kỳ chuyện gì của Đình Hải.
“Còn không phải vì Đình Hải…”
“Em ăn sáng chưa?”
Không biết từ khi nào, Đình Hải bỗng nhiên đi lên phía trước, hỏi Tiểu My.
Tiểu My sửng sốt: “Em chưa…”
Cô ấy lắc đầu, cắn chặt môi, cười một tiếng với Kỳ: “Kỳ, tôi đang vội đến lớp, tôi đi trước nhé!”
Tiểu My nói xong liền ôm sách vở, chạy đi.
“Này này…”
Kỳ còn muốn giữ Tiểu My ở lại, thế nhưng cô ấy đã nhanh chóng rời đi.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Kỳ khoác tay lên vai Đình Hải, hơi tiếc nuối nói: “Hai người thật sự không có đường lui sao?”
“Cậu đi chơi bóng rổ với tôi nhé!”
Đình Hải kéo Kỳ đi về phía sân bóng rổ.
“Chơi bóng rổ vào lúc này ư?”
Kỳ còn chưa lấy lại tinh thần: “Này! Tôi còn chưa ăn sáng đâu, chơi bóng rổ gì chứ? Này này này…”
Sáng sớm, trên sân bóng rổ trống trải, ngoại trừ Đình Hải và Kỳ thì không còn ai khác.
Đình Hải không ngừng dẫn bóng, cướp bóng, ném bóng vào rổ, động tác mạnh mẽ, giống như đang muốn phát tiết vậy.
Đầu Đình Hải đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541494/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.