Đình Hải ngẩng đầu nhìn cô: “Sao thế?”
“Anh xem, sao bọn họ lại ăn Tô Thức? Tô Thức không phải là nhà thơ nước ta sao?”
Huyền My nói rồi đưa quyển sách cho Đình Hải.
Đình Hải nhìn chỗ cô chỉ, giây tiếp theo, không nhịn được mà phụt cười ra tiếng.
Trong sách viết thế này: Japanese, eat, Sushi.
“Anh cười cái gì?”
Huyền My tò mò lườm Đình Hải một cái.
Đình Hải biếng nhác chống tay, nhịn cười nhìn Huyền My: “Japanese, eat, Sushi! Dịch là: Người Nhật ăn Sushi! Từ Sushi này đã được học từ cấp hai rồi, bạn Cao Huyền My, đến những từ ở cấp hai bạn cũng không biết, còn muốn thi bằng Tiếng Anh CET cấp 4…”
“…”
Huyền My không nói được gì nữa: “Sushi?!”
Đình Hải gật đầu.
Người nhật ăn Sushi!
Huyền My ngại ngùng mà ôm đầu, vô cùng xấu hổ, thế này thì kỳ thi tiếng Anh đúng là khó qua rồi.
Đình Hải nheo mắt nhìn cô, bỗng giơ tay vỗ vỗ đầu cô: “Em nói thật với anh, trong não em chứa bao nhiêu từ vựng vậy?”
Huyền My được anh chạm vào, có chút ngại.
Cô làm như vô ý mà tránh khỏi tay anh: “Không biết nữa, dù sao cũng không nhiều.”
Cô nói thật.
“Đoán đúng rồi, đọc sách tiếp đi.”
Đình Hải không để ý đến cô nữa.
Chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi đến phòng tự học.
Lúc anh gặp Huyền My ở hành lang, Huyền My nhịn không được liền hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Đình Hải dừng bước, cúi đầu nhìn cô: “Tập trung học đi, anh sẽ về ngay.”
Anh nói rồi rời đi.
15 phút sau, anh quay lại.
Trong tay hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541497/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.