Bỗng nhiên cô rất muốn gọi điện thoại cho Đình Hải...cô lấy điện thoại ra, thử gọi một cuộc, nhưng cuối cùng vẫn do dự.
Cô không biết gọi rồi, mình nói gì mới được.
Huyền My đi tiếp.
Bỗng thấy một cô gái đứng đó, khóc nức nở, cứ lấy tay lau nước mắt, đứng bên cạnh chắc là bạn trai của cô, đau lòng mà an ủi cô, lau nước mắt giúp cô: “Đừng khóc nữa, anh chỉ ra nơi khác học vài năm mà thôi, cũng không phải là không trở về nữa, đúng không?”
“Vài năm...”
Cô gái nhỏ nức nở: “Mấy năm nữa quay về, anh chắc chắn sẽ không cần em nữa!”
“Không đâu! Anh đảm bảo, anh không thể không có em! Không phải chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau cả đời sao?”
Cậu trai dịu dàng lau giọt lệ nơi khóe mắt cô.
Huyền My cảm thấy hành động ấm áp của cậu trai đó rất giống Đình Hải năm ấy, lại như Đình Hải bây giờ...thực ra, anh vẫn luôn, vẫn luôn tốt như thế...
“Nhưng em lưu luyến anh!!”
Cô gái nhào vào lòng chàng trai, hai người ôm chặt lấy nhau.
Không biết tại sao khoảnh khắc ấy, trong lòng Huyền My đảo lộn cả lên, vô cùng phức tạp.
Cô lại lấy điện thoại ra một lần nữa, không còn do dự, gửi một tin nhắn cho Đình hải.
Viết hồi lâu, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại sửa, cuối cùng, lại chỉ còn một câu đơn giản: “Đình Hải, anh đang ở đâu?”
Huyền My vừa đi, vừa đợi tin nhắn của Đình Hải.
Không lâu sau, điện thoại rung lên, một tin nhắn gửi đến, Huyền My vội mở tin nhắn ra, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541499/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.