Mười ngày sau-----
An tường trấn là một trấn nhỏ bình thản yên tĩnh, giống như tên trấn.
Lúc xe ngựa tiến vào trong trấn, đã là ban đêm, chỉ thấy trước cửa từng nhà đều treo đèn lồng, nhưng lại tìm không thấy nơi nào để tá túc.
“Trấn nhỏ này thoạt nhìn rất lớn, nhưng sao một cái khách điếm cũng đều không có…” Minh Nguyệt ló đầu ra ngoài xe ngựa không ngừng nhìn quanh :”Vậy chúng ta đêm nay là sao ngủ đây?”
Bởi vì mấy ngày nay đều sinh hoạt trong những thông trang nhỏ, liền nghĩ muốn tá túc, nhưng những nơi đó đều không có dư phòng, bất đắc dĩ đành phải “Biến” ra một gian phòng ở, bằng không phải ăn ngủ ở vùng hoang vu dã ngoại, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, thì chuyến đi lần này đều mất đi ý nghĩa.
Hàn Tĩnh tà tứ dựa vào chỗ ngồi :”Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý, chỉ cần trong nháy mắt, ta đều có thể mang ngươi đến hoàng cung ngay.”
“Ta không mệt mỏi, nhất định sẽ chống đỡ đến cùng.” Vừa mới bắt đầu, Minh Nguyệt không muốn buông ta như vậy.
Lúc đầu hắn mắt nhắm mắt chợt nghe câu nói của nàng hai mắt liền mở ra :”Vì sao kiên trì như thế?”
Nàng không khỏi thấy may mắn vì mờ ám của mình không bị lộ, hắn cũng không thấy biểu cảm chột dạ của mình, bằng không chút xíu nữalà bị lộ rồi.
“Có người cùng ngươi du sơn ngoạn thuỷ không tốt sao? Ngươi cũng coi như là làm để giết thời gian đi, nếu lần tới muốn cơ hội như thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-ha-ba/1267638/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.