Lục Gíap thôn----
Minh Nguyệt lên bờ, chuyện thứ nhất chính là đến thôn này.
Nàng càng đi vào bên trong, gặp được thôn dân càng nhiều, liền thấy biểu cảm của bọn họ rất hoảng sợ, bỡi vì chưa từng nghe thấy qua tân nương gả cho thần sông làm thê tử lại còn sống mà trở về.
Nhìn thôn dân ào ào chạy đi bẩm báo, Minh Nguyệt thật muốn nói, sớm biết như thế lúc trước tại sao lại làm, hôm nay nếu không phải đụng phải nàng, còn không biết có bao nhiêu khuê nữ bị ném vào trong sông, loại mê tín xấu như vậy tuyệt đối phải diệt trừ mới được.
Nàng lại tiếp tục đi về phía trước, mấy đứa trẻ nhỏ bị người lớn ôm chạy thất kinh hoảng sợ tới mức oa oa khóc lớn, khiến bản thân Minh Nguyệt ban đầu còn muốn báo thù một chút, tức giận cũng chầm chậm biến mất, bỡi vì tại sao phải tức giận, tất cả cũng không thể ăn miếng trả miếng.
“Ngươi tới chỗ này làm cái gì? Bọn họ lúc trước đã đem ngươi ném xuống sông…”Hàn Tĩnh thưởng thức tình cảnh trốn chạy của thôn dân chung quanh, cười lạnh nói :”Nếu muốn giết bọn họ, điều này ta cũng có thể giúp ngươi.”
“Thần sông giết người cũng có tội.” Minh Nguyệt tức giận nói.
Hàn Tĩnh xuỳ cười một tiếng :”Tội? Tội của ta đâu chỉ có một cái, nhiều thêm một tội thì có gì đáng ngại?”
“Thì ra ngươi cũng biết bản thân có tội, này có thể cũng biết tỉnh lại, cũng không phải hoàn toàn không có thuốc trị a.” Nàng giã lã cười nói.
Câu trả lời của hắn là một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-ha-ba/1267640/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.