• Nếu tôi biết trước có ngày này...tôi sẽ kô sinh ra trên cõi đời này nữa...
• Nếu tôi biết được con tôi sẽ chết...tôi sẽ kô sinh nó ra trên cõi đời này nữa...
• Nếu tôi biết tôi phải sống khổ sở thế này...tôi sẽ kô gặp anh...Hirosi ạ!
Tháo cái nơ trắng trên đầu, nó ngồi quỳ gối trước mộ đứa trẻ đã nửa ngày rồi...đôi mắt nó dại đi, đôi bàn tay nứt nẻ vì lạnh...làn khói trắng mờ ảo bay xung quanh bao bọc cho nó. Nước mắt nó đã cạn khô, nhìn nó bây h` như một cái xác kô hồn vậy. Nó đã đi khỏi cái nhà ấy...đi khỏi cái nơi địa ngục ấy...và h` thì nó lang thang ngoài đường. Ông ta kô cho phép nó mang Suu đi...mặc dù nó đã cố...nài nỉ...van xin...
« - Bác có thể cho Suu đi cùng cháu kô ạ?
- Mày nghĩ tao cho phép à?
- Cháu xin bác. Cháu chỉ còn mỗi nó là người thân duy nhất...Cháu xin bác mà
- Xin à??? Tại mày! Tại mày mà cháu nội tao chết... Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức!!!CÚT...........! - lão ta trợn mắt nhìn nó
- Dạ...cháu xin lỗi... - nó chạy một mạch ra ngoài, đóng sầm cửa lại »
Kô nơi để đi...Kô nơi để đến...Kô người thân...Kô nơi nương tựa...Nó đi lang thang khắp phố này đến phố nọ kiếm việc làm. Kô ai thèm nhận nó...nó đành xin việc tại một quán bar.
- Này em...bao tiền một đêm đấy?? - lão già tầm ngoài 5 chục tuổi dơ tay lên vuốt ve nó
BỐP!!!
Sau tiếng "bốp" át cả tiếng nhạc xập xình như muốn chọc thủng lỗ tai, mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-thay-em-nhe/39147/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.