Niệm Lam đợi một lát thấy thân thể không tổn thương gì thì ngập ngừng mở mắt, nhìn từ trên xuống dưới thần bí nhân này.
- Có chút quen mắt.
Thần bí nhân hơi cúi người xuống, một ngón tay trắng bệch dí sát vào một bên mắt của nó, nói:
- Hắc Niệm Lam, ngươi tên là Hắc Niệm Lam. Ngươi có người thân, là ta giết. Ta đợi ngươi đi tìm ta.
- A, ngươi chính là người xuất hiện trong giấc mơ của ta. - Niệm Lam giật mình nói.
- Chính xác. - Thần bí nhân gật đầu, sau đó chĩa ngón tay vào trán của Niệm Lam mắng. - Con bà ngươi, ta đã báo mộng cho ngươi nhiều lần như vậy, vậy mà ngươi vẫn không đi tìm ta. Tức chết ta.
Niệm Lam đứng dậy, thấy người này mắng chửi nó thì yên tâm hơn, dù sao cũng là người quen. Nhưng nó hơi sợ, sợ là sợ người này lấy tay chọc vào mắt nó như trong mộng, chứ không hề hận chút nào. Bởi vì Niệm Lam đã mất đi ký ức khi trước, nên không có nhận thức về người thân, gia đình. Người này nói rằng đã giết người thân của nó, thì nó cũng không có chút cảm xúc nào cả, chỉ là có chút sợ hãi.
- Nhưng lão nhân gia ngài đâu có cho ta biết cách thức liên hệ. - Niệm Lam nói, rón rén đi tới nhặt chiếc đèn lên. - Hơn nữa, hôm nào cũng dọa ta như vậy nên ta mới sợ.
Thần bí nhân tắt tiếng, ừ nhỉ, đúng là mình chưa để lại cách liên lạc. Ừm thì, coi như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam/433179/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.