- Minh bá bá, người vừa rời đi là ai vậy. Thật cao lớn.
Lão quản gia bật cười:
- Thiếu gia, đó là Trịnh đại nhân. Một tu luyện giả rất lợi hại.
- Minh bá bá, người này còn cao lớn hơn. - Tiểu Du chỉ đến cửa phòng khách, trợn mắt nói.
Lê Minh bật cười, rõ là lão vừa tiễn Trịnh Lung ra về. Còn chưa có khách tới, sao thiếu gia sao lại nói còn người khác chứ?
- Thiếu gia, làm gì có ai… Ách!
Lão và Tiểu Du há hốc mồm nhìn một thần bí nhân đang đứng đối diện với Lý Vân Nhiên ở cửa phòng khách. Người này khoác trên mình một áo choàng màu đen, mũ trùm đầu màu đen, nhìn không rõ dung mạo nhưng có một điều chắc chắn là cực kỳ cao lớn, còn cao lớn hơn Trịnh Lung. Lý Vân Nhiên nhìn nhìn thần bí nhân rồi quay sang nói:
- Lão Minh, dẫn Tiểu Du rời khỏi đây. Sử dụng mật đạo.
Lão quản gia sửng sốt, lắp bắp nói:
- Nhưng, nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết. Lập tức rời khỏi đây, nhanh! - Lý Vân Nhiên quát, sau đó ông nhìn sang Tiểu Du, trìu mến nói - Du Nhi, con phải nhớ lời ta, sống làm một người lương thiện, không được trái với lương tâm. Đi đi.
Lê Minh dường như nhận ra điều gì đó, lão nắm chặt tay Tiểu Du đi đến thư phòng. Tiểu Du ngơ ngác đi theo, nó có linh cảm rất rất xấu. Cảm giác như là gia gia nó sắp rời bỏ nó vậy.
- Minh bá bá, tại sao chúng ta phải rời đi? Sao gia gia không đi với chúng ta?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam/433204/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.