Một nữ tử lướt tới bàn đá trong đình viện, ngồi xuống đối diện với Miêu Phí Hàn. Nàng toàn thân đồ trắng, trên mặt cũng được một lớp khăn trắng che dấu đi, chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài, tròng mắt màu lam nhạt rất đặc biệt. Trang phục của Hạ Tử Viên rộng thùng thình nhưng cũng không thể che dấu được từng đường cong chết người. Mái tóc đen nhánh mượt mà tùy tiện thả ra phía sau, tỏa ra mùi hương rất lạ, không quá thơm nhưng thấm đẫm tim gan. Ngược lại với vẻ bề ngoài nóng bỏng, từ nàng toát ra một khí chất cao cao tại thượng, lạnh lẽo như hàn băng vạn năm. Nàng lạnh lùng nói:
- Miêu Phí Hàn, ta không thích nhìn thấy máu quá nhiều nơi này. Có muốn giết thì cút ra xa một chút.
Miêu đại nhân chỉ liếc nhìn nàng rồi không để ý tới nữa. Hắn rót thêm ba chén trà, để ở trước mặt mình và Hạ Tử Viên, chén còn lại để trước một ghế trống, nhẹ giọng nói:
- Lưu Văn, cũng lâu rồi mới có dịp Tam Lão gặp mặt, ngươi thật sự không muốn xuất đầu lộ diện sao?
Đột nhiên ở vị trí ghế trống xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi mặc y phục màu vàng, cực kỳ xinh đẹp. Nếu bàn về dung mạo đương nhiên không thể so sánh với Hạ Tử Viên, nhưng nếu chỉ cần thay y phục của nữ thì đây cũng là một tuyệt đại mỹ nhân. Hắn tuy có khuôn mặt và thân hình rất trẻ, nhưng sâu trong đôi mắt là những tia sáng trí tuệ của sự từng trải. Điều đặc biệt nhất là mái tóc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam/433206/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.