Vừa trở lại khách sạn, Uông Ngữ Đạt liền nghe thấy một loạt tiếng chuông dồn dập, chứng tỏ đối phương đang vô cùng lo lắng.
Cô ngẩn người, nhìn quanh trái phải, tìm được điện thoại trên bàn trang điểm.”Alo.”
“Ngữ Đạt, cuối cùng em cũng nghe điện thoại .” Thái Duệ An nôn nóng nói.”Tối qua em đi đâu? Anh gọi điện cho em không được, em không mang di động bên người sao?”
“A, em quên mất.” Cô vờ đáp.
“Em đó!” Thái Duệ An thở phào.”Em đã đi đâu vậy? Tối qua anh tìm khắp các phòng không thấy.”
“Em. . . . . .” Cô suy nghĩ tìm một cái cớ.”Một mình đến bãi biển đi dạo một chút, bên đó có một quán bar, có ca sĩ hát, em ngồi nghe một lúc.”
“Em đi nghe nhạc cũng nên nói với anh một tiếng chứ, anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì!” Thái Duệ An thở dài thật mạnh.
“Xin lỗi.”
“Quên đi, em không có việc gì là tốt rồi. Sao hả? Đã rời giường rửa mặt chải đầu chưa? Cùng ăn sáng không?”
“A, được.”
“Anh chờ em ở nhà ăn.”
“Được.” Uông Ngữ Đạt cúp máy, hoảng hốt đi vào phòng tắm, trơ mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, giữa hai hàng lông mày ẩn một nét ưu sầu.
Không được, tỉnh lại đi!
Cô vỗ vỗ hai gò má, bức mình nâng cao tinh thần, đợi lát nữa ăn sáng, cô sẽ phải họp với chủ quản khách sạn, vì muốn đối phương có ấn tượng tốt, cô nhất định phải giữ vững thần thái tỉnh táo.
Cô nhanh chóng tắm dội, rửa mặt chải đầu thay quần áo, mái tóc dài gọn gàng vấn lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-cau-hon-thu-hai/183318/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.