“Sai sai chỗ nào?” Người đàn ông trầm giọng hỏi.
Không đúng điểm nào cả.
Ít nhất, với mối quan hệ hiện tại của họ, anh không nên ôm cô như thế này.
Hai người không nên giữ cái tư thế mập mờ này.
Cô lại ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh, mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ có chút say đắm lòng người, gò má cô bắt đầu nóng bừng nhưng lại cảm nhận được cơ thể mình đang cứng đờ không cử động được, nghĩ rằng Tống Dã hẳn đã dùng khá nhiều sức lực để đỡ lấy cô.
Cô lúng túng áp vào bụng anh, cảm giác kỳ lạ càng rõ ràng hơn, xuống dưới một chút nữa… Cô nhanh chóng ngừng việc mơ mộng, nhỏ giọng nói: “Trước tiên…cứ buông tôi ra đã…”
“Em chắc chứ?”
“?”
Tưởng Nam Thư khẳng định: “Chắc!”
Tống Dã không nói gì, hơi dịch chuyển sang một bên.
Giây tiếp theo…
Không có sự chống đỡ của anh, cả người cô ngã sang một bên như một con rối, cô bất ngờ kêu lên sợ hãi, bối rối túm lấy quần áo của Tống Dã: “Chờ đã, chờ đã…” Cô cảm nhận được một trận đau nhức và tê dại như kim châm dần dần lan từ tay phải ra toàn thân, đặc biệt là nửa người bên phải vốn đã tê dại cứng ngắc, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của não bộ.
Chỉ có thể dùng tay trái giữ chặt áo Tống Dã, vật lộn dùng hết sức chống đỡ mới không bị ngã sấp xuống tại chỗ.
Tống Dã đã hoàn toàn dự đoán trước được tình trạng của cô, cười nhạo một tiếng rồi lùi lại vị trí ban đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189596/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.