Hành lang chìm trong im lặng, Tưởng Nam Thư ôm túi giấy kinh ngạc nhìn anh, lại cúi đầu nhìn túi giấy trong tay sau đó lại ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Cứ như thể anh đã làm ra một hành động cực kì khó tin nào đó.
Đối với Tưởng Nam Thư mà nói, quả thực là như vậy. Cả thông báo chỉ có anh xem được bài đăng trong vòng bạn bè của cô rồi lập tức giúp ước nguyện của cô thành hiện thực.
Vậy làm sao mà cô có thể không ngạc nhiên và mộng mơ cho được?
Một lúc sau cô chớp mắt: “Cảm ơn…” Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tống Dã, trong lòng cô kinh ngạc đến không thể bình tĩnh được, hơi ngập ngừng, “Tôi tưởng anh đến đây để nói với tôi về chuyện bản thảo bị lộ.”
“Hai việc này cũng không có gì mâu thuẫn cả.”
Tống Dã bình tĩnh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, không chút cảm xúc nói: “Tôi cho em nửa giờ để ăn xong và dọn dẹp, sau đó cùng tôi đến công ty tăng ca.”
“……hả?”
Chủ đề ngay lập tức chuyển sang làm thêm giờ, Tưởng Nam Thư cũng thực sự choáng váng.
Tống Dã: “Đi sửa lại bản thảo tuyên truyền.”
“…Được rồi.” Bản thảo kia đã tiết lộ hầu hết các hình ảnh trong tài liệu tuyên truyền của cô, chắc chắn mười giờ ngày mai sẽ không thể tiếp tục sử dụng bản thảo này được. Tưởng Nam Thư suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào sếp của mình: “Anh chỉ cần nói cho tôi biết nên sửa như thế nào cho tốt, chắc không cần phải đến công ty với tôi đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189598/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.