Sáng ngày hôm sau, Tưởng Nam Thư đang trên đường đi làm thì gọi điện cho Lục Du Xuyên, muốn hỏi cho rõ ràng xem tối qua anh muốn nói gì: “Anh có chắc là không muốn em chuyển đi không? Không cần ngại với em, có gì cứ nói ra.”
Lục Du Xuyên vì chuyện tối hôm qua mà cũng mất ngủ cả đêm, cảm thấy hơi có lỗi với Tống Dã nhưng cũng không thể trách Tưởng Nam Thư được. Lúc này anh vừa đỗ xe ở tầng dưới của công ty, cười gượng nói: “Anh không có ý đó, em có thể ở lại bao lâu tùy thích.” Anh dừng lại, hơi ngập ngừng, “Chỉ là… đừng đưa người lạ về nhà.”
Nếu bị Tống Dã nhìn thấy thì quá là kích động cậu ấy.
“Hả? Đưa ai cơ?” Tưởng Nam Thư nghĩ chắc là anh say rồi, trước đó anh còn nói cô có thể tổ chức tiệc ở nhà nếu muốn. Cô hơi dừng lại nhưng vẫn làm theo lời anh, “Em sẽ không dẫn ai về nhà. Vậy… nuôi một con mèo thì được chứ?”
“Em muốn nuôi mèo à?” Lục Du Xuyên hỏi.
“Không sao chứ?” Tưởng Nam Thư có chút xấu hổ, “Nếu không được em có thể đi gửi nhờ một thời gian cũng không sao.”
“Em muốn nuôi thì cứ nuôi.” Lục Du Xuyên vội vàng nói, tránh cho cô hiểu lầm anh muốn cô chuyển đi. Chẳng qua anh mới nhớ tới lời Lâm Diệu nói đêm qua, Lâm Diệu nói con mèo kia của Tống Dã vốn là quà tặng sinh nhật lần thứ mười tám cho Tưởng Nam Thư nhưng sau đó không tặng được nên đã giữ lại và nuôi nó gần mười năm nay.
Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189602/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.