Thực ra đây không phải là lần đầu Tưởng Nam Thư nhặt được mèo. Vào mùa đông năm lớp 12, cô và Trình Gia Gia nhặt được một chú mèo hoang ở gần trường, lúc ấy gần đến giờ tự học buổi tối nên họ chỉ đành đem bé vào phòng học trước.
Khi ấy Tống Dã đã được tuyển thẳng, thực ra anh không cần phải đến trường nhưng vẫn đến, mọi người hỏi thì anh bảo ở nhà khá chán. Cuộc sống hàng ngày của anh là giảng bài cho cô và bạn học xung quanh, đa phần vẫn là dạy kèm cho cô.
Lúc đó cả lớp chỉ có hộc bàn của Tống Dã là trống. Ngăn bàn cô đầy ắp tài liệu học tập, cô liền giấu mèo trong ngăn bàn anh. Thấy mặt Tống Dã đầy vẻ ruồng bỏ, Tưởng Nam Thư nhỏ giọng hỏi: “Cậu không thích mèo à?”
Tống Dã nhíu mày: “Không thích.”
Tưởng Nam Thư có hơi thất vọng, ‘Ồ’ một tiếng rồi nói tiếp: “Tôi rất thích nhưng mẹ tôi lại dị ứng với lông động vật nên chưa nuôi bao giờ.”
Tiết đầu của buổi tự học, chủ nhiệm lớp đến giải đề, trong lớp đột nhiên nghe được tiếng mèo. Sau khi ra chơi, chú mèo bị chủ nhiệm mang đi. Đến lúc buổi tự học kết thúc, Tưởng Nam Thư mặt dày đến đòi, chủ nhiệm nói: “Các em học lớp 12 rồi, tập trung học tập cho tôi, tôi sẽ đem mèo về cho con trai nuôi.”
Tưởng Nam Thư vẫn không hết hy vọng: “Vậy thi xong có thể trả lại cho em được không ạ?”
Chủ nhiệm lạnh lùng: “Không được.”
Tưởng Nam Thư thất vọng đi ra khỏi văn phòng, nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189604/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.