“Cho tôi à?”
Tưởng Nam Thư nhìn hộp cơm trên bàn, hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Cô nhớ tên cậu ta là Cao Tiểu Khôn, là thành viên phát triển cốt lõi trong đoàn đội do Tống Dã đưa về.
“Vâng.” Cao Tiểu Khôn có thói quen đẩy kính lên khi căng thẳng. Cậu ta cụp mắt xuống, không dám nhìn cô. “Em tên là Cao Tiểu Khôn. Em cũng học ở trường trung học số 1. Chị…còn nhớ em không?”
Tưởng Nam Thư sợ nhất là mấy câu hỏi như thế này, cô cười nói: “Bạn học à, cậu học lớp nào?” Nhìn bộ dạng cậu thanh niên này, không phải hồi cấp 3 thầm mến cô đấy chứ?
“Em biết là chị sẽ không nhớ ra em mà.” Cao Tiểu Khôn thở dài, kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Nam Thư, như có ý muốn ôn lại chuyện cũ với cô.
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô thực sự không nhớ gì nên chỉ có thể cười ngượng ngùng cười xòa.
Cao Tiểu Khôn nói: “Em kém chị một tuổi, năm đó trong hội thao của trường có sơ ý bị thương, chị là người đã xử lý vết thương cho em, còn kiên trì khuyên em đi tiêm phòng uốn ván, buổi tối hôm đó em còn mang cho chị socola và nước ngọt.”
“…”
Người tặng socola và nước ngọt cho cô chỉ có mình cậu học sinh lớp 10 đó. Tưởng Nam Thư lập tức nhớ ra, dù sao cũng có ấn tượng sâu sắc với sự kiện đó. Nếu không có cậu ấy, mối quan hệ giữa cô và Tống Dã cũng không đột nhiên trở nên thân thiết hơn, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189610/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.