Tưởng Nam Thư đi xuống dưới lầu công ty, nhìn logo ánh vàng rực rỡ sau đó lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng cấm dục của Tống Dã, cảm thấy thực sự không phù hợp. Tại sao anh lại đến công ty này? Lẽ ra cô nên hỏi một chút, mặc dù có thể anh sẽ không trả lời.
Cô đứng ở cửa đón gió lạnh mấy phút vẫn cảm thấy bồn chồn khó chịu, đáy lòng lại dâng lên cảm giác muốn rút lui, đang băn khoăn xem nên từ chức hay ở lại. Cô cứ có dự cảm rằng nếu ở lại chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra.
Cô đi đến ven đường, gửi tin nhắn cho Trình Gia Gia: [Ra ngoài uống một ly.]
Trình Gia Gia cũng rất vui vẻ, gửi cho cô vị trí một quán bar, nói: [Khoảng nửa tiếng nữa tớ sẽ đến. Cậu đợi tớ.]
Quán bar cách đó không xa, Tưởng Nam Thư bắt xe tới đó cũng chỉ mất chưa đầy 20 phút. Cô chọn một chỗ ngồi trong góc cạnh cửa sổ, gọi hai ly rượu và một ít đồ nhắm.
Đợi gần một tiếng, Trình Gia Gia cũng đến. Khi cô ấy đi tới, động tác có chút quái đản, cúi thấp đầu, cố ý lấy tay che mặt.
“Cậu làm gì vậy?” Tưởng Nam Thư nhìn thấy bộ dạng lén lén lút lút của cô ấy như đang muốn trốn tránh ai đó, tò mò nhìn về phía sau, “Cậu nhìn thấy bạn trai cũ à?”
Trình Gia Gia và bạn trai cũ học cùng trường đại học. Sau khi tốt nghiệp họ cứ tan tan hợp hợp nhiều lần. Sau đó bạn trai cũ của cô ấy được điều chuyển đến chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189609/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.