Căn nhà ba phòng hơn năm trăm mét vuông ở tầng hai mươi sáu, trang trí theo phong cách tối giản, nội thất và đồ trang trí rất có gu. Vốn cô định hỏi về nhà thiết kế nhưng nghĩ ngợi một lúc lại thôi, phong cách trang trí này không mất một, hai triệu tệ thì không làm ra được, cô không có tiền…
Lục Du Xuyên đẩy hai chiếc hành lý của cô vào phòng khách, nhướng mày hỏi: “Hôm qua anh có gọi người đến dọn dẹp rồi, hài lòng chứ?”
“Sao có thể không hài lòng được?” Tưởng Nam Thư nghiêm túc nhìn anh, “Em mời anh ăn cơm nhé.”
“Được, nhưng phải để lần sau.” Lục Du Xuyên cười nói, giơ tay lên xem đồng hồ, “Trưa nay anh còn có việc, phải đi trước đây.”
Tưởng Nam Thư tiễn anh đi xong lại quay lại phòng đi một vòng. Vốn cô định ở trong phòng khách nhưng phát hiện trong phòng khách không có giường…chỉ đành đẩy hành lý vào phòng ngủ chính.
Trong bếp có đầy đủ xoong nồi bát đũa, có vẻ là hôm qua vừa mua xong, vẫn còn chưa bóc khỏi hộp. Ngoài những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ra, gần như không thiếu gì cả. Cô lên mạng mua chút đồ, khoảng ngày mai sẽ được đưa đến.
Mặc áo khoác, xách túi lên đi ra ngoài, cô định sẽ đi quanh khu vực này cho quen đường. Trời quá lạnh, cô đi bộ quanh tiểu khu hơn mười phút rồi vào quán cà phê với phong cách trang trí không tồi. Cô ngồi cạnh chỗ cạnh cửa sổ, gọi một ly latte nóng, gửi tin nhắn cho Trình Gia Gia hỏi cô ấy có ở nhà không.
Trình Gia Gia: [Hôm nay tớ phải tăng ca! Sao thế?]
Thư: [Khi nào thì về? Tới gọi bên chuyển nhà qua chỗ cậu lấy đồ, tớ có nhà ở rồi.]
Trình Gia Gia: [Nhanh vậy à? Khu nào vậy?]
Tưởng Nam Thư kể qua cho cô ấy về chuyện căn nhà, Trình Gia Gia gửi đến một tin nhắn thoại: “Anh trai hờ này của cậu sắp giống anh trai ruột rồi, không tệ nha.”
Tưởng Nam Thư cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, cúi đầu trả lời: [Ngoài việc muốn gán ghép tớ và Tống Dã ra thì đều không tồi.]
Trình Gia Gia: […]
Trình Gia Gia: [Anh ấy làm thật đấy à? Anh ấy có biết chuyện giữa cậu và Tống Dã không?]
Thư: [Không biết. Tớ không biết phải nói sao, nói thật thì hơi xấu hổ.]
Trình Gia Gia: [Không phải hai người rất thân sao? Chuyện này phải để người từng từ chối cậu trước kia đau đầu chứ.]
Cũng đúng.
Người từ chối trước lạ sau quen, Tống Dã cũng hiểu về ngành hơn cô. Nghĩ thông xong lòng Tưởng Nam Thư cũng dễ chịu hơn nhiều, uống cà phê xong quay về dọn dẹp nhà cửa.
Cô đã ở căn phòng nhỏ ở Thâm Thành, bây giờ ở trong căn nhà rộng như vậy có chút không quen, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, cả căn nhà trở nên vô cùng trống trải. Cô gọi đồ ăn ở ngoài, ăn uống xong người ở công ty chuyển nhà gọi đến báo họ đang ở dưới lầu. Tưởng Nam Thư mở cửa cho họ, sau đó gọi video cho Trình Gia Gia, đây là việc cô ấy đã dặn từ trước, vì muộn rồi nên sợ không an toàn.
Trình Gia Gia nhấc máy, hỏi: “Họ đến nơi rồi à?”
“Bây giờ chắc đang lên thang máy.” Tưởng Nam Thư đứng ở ngoài cửa đợi.
“Căn nhà này…Anh trai cậu giàu thật đấy!” Trình Gia Gia cảm thán.
Nghe vậy Tưởng Nam Thư bật cười. Lục Du Xuyên làm về mảng trang thiết bị y tế, bố anh lại là chuyên gia ngành tim nổi tiếng, gia đình cũng có điều kiện, có mối quan hệ tất nhiên làm ăn cũng được, kiếm được nhiều tiền cũng là bình thường.
Trình Gia Gia lại nói: “Một tầng chỉ có hai căn đúng không? Cậu gặp hàng xóm chưa?”
“Vẫn chưa.” Tưởng Nam Thư nhìn cánh cửa đóng chặt ở đối diện.
“Không biết khả năng gặp được trai đẹp có lớn không.” Trình Gia Gia hóng chuyện, “Cậu không hỏi anh cậu hàng xóm là người thế nào à?”
Tưởng Nam Thư không nghĩ đến việc hỏi vấn đề này, không quan tâm nói: “Chỉ cần hàng xóm ban đêm không làm ảnh hưởng đến người khác, thì là người thế nào cũng được.”
Ting…
Cửa thang máy mở ra, hai nhân viên chuyển đồ bê đồ tới, Tưởng Nam Thư gọi họ, “Ở bên này.”
“Đến rồi đúng không? Cậu hướng camera ra ngoài đi, để họ biết cậu đang gọi video.” Trình Giai Giai thấp giọng dặn.
Tưởng Nam Thư làm theo, hướng camera về phía thang máy.
“Đợi một lát.” Nhân viên đáp lại cô, để đồ xuống bên cạnh thang máy rồi đi vào bê nốt vài thùng nhỏ ra, nói với người giữ nút mở cửa lời cảm ơn: “Cảm ơn nhé.”
Trong thang máy có người?
Hàng xóm?
Tưởng Nam Thư nhìn qua, có hơi tò mò về người hàng xóm mới này.
“Không cần khách sáo.” Người đàn ông bên trong thang máy nói.
Nghe thấy giọng nói ấy, Tưởng Nam Thư khựng lại.
Một giây sau, người đàn ông trong thang máy đi ra, trên cánh tay có vắt chiếc áo khoác, trên người mặc áo len màu xám, lộ ra chiếc cổ sơ mi màu trắng, trông vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Anh quay người, bốn mắt nhìn nhau, anh khẽ nhướng mày.
Trái tim cô đập nhanh hơn, tay run lên, đầu óc trống rỗng.
Bởi vì máy rung, Trình Gia Gia không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng cũng đủ để cô ấy kinh ngạc: “Ôi vãi, đẹp trai quá! Hàng xóm mới của cậu à?”
Giọng cô ấy vang lên, mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ. Tống Dã và hai nhân viên chuyển đồ đều nhìn về phía cô.
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô nhìn Tống Dã, lòng có dự cảm không lành.
Trình Gia Gia hưng phấn quên mất bản thân mình đang gọi video, kích động: “Nam Thư, tóm lấy anh ấy! Cũng không thua gì Tống Dã…”
“…Cậu câm miệng ngay.”
Tưởng Nam Thư bình tĩnh lại, nhanh chóng chặn lời cô ấy, ngượng ngập nhìn Tống Dã. Anh ấy đã nghe thấy hết rồi, lúc này cúp máy chỉ ngại hơn mà thôi, cô đành giơ màn hình về phía Tống Dã, “Là Trình Gia Gia, cậu ấy trêu thôi.”
Lần cuối Trình Gia Gia gặp Tống Dã là ở hôn lễ của lớp trưởng, lớp trưởng kết hôn từ sớm, ba năm trước tổ chức lễ kết hôn vào ngày Quốc khánh. Đa phần bạn học đều đến, cô ấy mang theo phong bì của Tưởng Nam Thư đến tham gia.
“Tống Dã?” Trình Gia Gia nhận ra đối phương, ngây người.
Tống Dã nhìn vào màn hình điện thoại, thản nhiên chào hỏi bạn học cũ: “Đã lâu không gặp.”
Hơn ba năm không gặp, nam thần vẫn là nam thần, thậm chí còn đẹp trai hơn, nhưng sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Trình Gia Gia ngây ra vài giây, hỏi ra câu hỏi Tưởng Nam Thư cũng thắc mắc: “Sao cậu lại ở đây?”
Tống Dã bình tĩnh liếc nhìn Tưởng Nam Thư, giọng lạnh nhạt như ngày thường, “Tôi vốn sống ở đây.”
Tưởng Nam Thư: “…”
Dự cảm thành sự thật, ảo diệu đến chết lặng.
Cô thu lại lời vừa nói, không phải hàng xóm nào cũng có thể chấp nhận được…ít nhất, Tống Dã không được.
Bầu không khí trở nên im lặng một cách quỷ dị.
“Đồ đạc để ở đâu vậy?” Nhân viên chuyển đồ lặng lẽ hóng chuyện một lát rồi mới phá vỡ sự im lặng, nhìn Tưởng Nam Thư hỏi.
“À?” Đầu óc Tưởng Nam Thư vô cùng hỗn loạn, cô do dự nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tống Dã, lòng thầm nghĩ hay là mình dọn đi. Nhưng vậy cũng quá hèn rồi.
Tại sao cô phải dọn đi? Dựa vào gì chứ?
Dọn đi mới là kẻ chột dạ, không biết Tống Dã nghĩ gì, dù sao cũng chỉ ở vài tháng, mọi người đều đi làm, cho dù là hàng xóm cũng chưa chắc đã đụng mặt.
“Để vào phòng khách đi.”
Lòng Tưởng Nam Thư có hơi hỗn loạn, không biết phải nói gì với Tống Dã nên không nói gì cả, cô đi đến bên cửa để nhường đường cho nhân viên chuyển đồ, đồng thời cũng rời ánh mắt đi.
Trình Gia Gia cũng hiểu chuyện, lặng im như thóc.
Tống Dã đi đến trước cửa nhà mình, vừa nhập mật khẩu xong, cửa mở ra, một chú mèo cam béo tròn kêu hai tiếng, nhảy xuống khỏi sô pha rồi đi về phía anh.
Anh khép hờ cửa, thay giày, sau đó vắt áo lên lưng ghế sô pha, cúi đầu nhìn nhóc béo đang dụi vào chân mình. Bên ngoài truyền đến âm thanh dọn đồ, anh mở tủ lạnh mở chai nước ra, lúc này HR gọi điện đến.
Nhấc máy, HR nói: “Tống tổng, tôi đã lọc hồ sơ gửi cho anh rồi, anh xem xem có vấn đề gì không, tôi sẽ hẹn thời gian phỏng vấn với họ.”
“Để tôi xem xem.”
Cúp máy, Tống Dã mở hồ sơ HR gửi đến, lật đến một trang nào đó, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở chiếc ảnh thẻ ở góc trên cùng bên trái, nhất thời ngây ra. Trên tấm ảnh là cô gái buộc tóc đuôi ngựa khiến gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn càng trở nên nổi bật, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, thất thần.
Lúc này ngoài cửa có tiếng mèo truyền đến, anh bình tĩnh lại nhấc bước qua, gửi tin nhắn thoại cho HR: “Hẹn thứ hai phỏng vấn.” Anh nói tiếp, “Dặn giám đốc chiến lược và marketing đến phỏng vấn.”
Sau khi Tưởng Nam Thư kí nhận hành lý, cô tiễn nhân viên chuyển nhà đến cửa, thấy cánh cửa phía đối diện vẫn khép hờ.
Là không đóng chặt sao? Có cần nhắc một tiếng không?
Đang do dự, đột nhiên có đôi tai mèo thò ra khỏi cửa, sau đó chiếc đầu tròn xoe hiện ra, đôi mắt to tròn nhìn cô, meo một tiếng.
Tưởng Nam Thư: “!!!”
Trời ơi! Đáng yêu quá đi mất!
Tưởng Nam Thư lập tức bị tấn công.
Tống Dã lại nuôi mèo!!?
Từ nhỏ Tưởng Nam Thư đã muốn nuôi mấy động vật nhỏ, chó hay mèo đều được nhưng cô thích mèo hơn, nhưng tiếc là Giang Dục lại dị ứng với lông động vật nên cô vẫn không nuôi.
Hồi cấp ba cô có hỏi Tống Dã rằng anh có thích mèo không? Anh nói anh không thích. Người nói không thích mèo lại nuôi một chú mèo, nhìn có vẻ đã nuôi rất lâu rồi, chú mèo cam béo tròn…Quả thực là chú mèo trong mơ của cô! Muốn bắt qua nựng quá!
Cũng không biết mèo nhà Tống Dã có cho người khác nựng không, nựng trộm một lát chắc không sao đâu? Chú mèo đó cũng không sợ người lạ, chiếc đầu tròn cứ nhìn cô.
Tưởng Nam Thư không nhịn được mà tiến lên, tiếng bước chân bên trong dần gần hơn, nhưng cô không kịp phản ứng thì cánh cửa đã mở ra.
Tống Dã đứng ở sau cửa, cúi đầu nhìn cô: “Có việc gì à?”
Tưởng Nam Thư hơi chột dạ, cũng không thể nói rằng tôi tính trộm nựng mèo của anh được? Cô chỉ chú mèo bên chân anh, thản nhiên đáp, “Anh không đóng cửa cẩn thận, mèo chạy ra rồi này.”
Vừa nói xong chú mèo tiến lên hai bước như để làm chứng cho lời cô Tống Dã cong lưng, một tay nhấc chú ta lên.
“…”
Tưởng Nam Thư nhìn chú mèo trong lòng người đàn ông, đột nhiên có hơi khó chịu, nếu anh biết Lục Du Xuyên muốn tác hợp hai người liệu có cảm thấy nực cười không? Quả thực Lục Du Xuyên đã cho cô một đề bài khó, bát tự hai người chắc chắn khắc nhau.
Trầm mặc một hồi, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi không biết anh ở đây, anh tôi không nói với tôi.”
Tống Dã ôm chú mèo lười biếng dựa lưng vào cửa, rũ mi nhìn cô: “Nếu biết thì sao?”
Chẳng hề có sự ăn ý của người trưởng thành chút nào, cứ phải hỏi rõ ràng vậy sao? Tưởng Nam Thư trầm mặc vài giây, nói thật: “Nếu biết tôi sẽ không dọn đến đây.” Cô cong miệng, “Nhưng mọi người đều bận rộn cả, mặc dù là hàng xóm nhưng cũng khó đụng mặt.”
“Cũng đúng.” Tống Dã cười kẽ, “Nếu không có việc gì thì về nhà đi.”
Tưởng Nam Thư nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà anh, khẽ “Ừm” một tiếng, xoay người vào nhà. Đóng cửa xong, cô đứng ở huyền quan thở dài một tiếng.
Ngay sau đó chiếc điện thoại cô để ở huyền quan cũng truyền đến một tiếng thở dài: “Căn nhà này đẹp thật đấy.”
Tưởng Nam Thư bị làm cho giật mình.
Vừa rồi Trình Gia Gia không nói gì, cô quên mất cô ấy còn chưa tắt máy. Trình Gia Gia lạnh nhạt ném qua một câu: “Hàng xóm cũng thật đẹp trai.”
“…”
Có đẹp trai hơn thì cũng có tác dụng gì chứ? Cũng chẳng phải là của cô. Tưởng Nam Thư ngồi xuống sô pha, ngây người.
Trình Gia Gia nói: “Hay là cậu chuyển đến chỗ tớ?”
“Thôi, chỗ cậu xa lắm.” Tưởng Nam Thư lập tức từ chối, lại thở dài một tiếng, an ủi bản thân, “Không sao, đều đã đi làm rồi, hơn nữa ngành của bọn tớ thường xuyên phải tăng ca, đi sớm về muộn khó mà đụng mặt, mấy tháng nữa cũng dọn đi rồi.”
“Cũng đúng.” Trình Gia Gia chuyển chủ đề, “Cực Phàm đã liên hệ với cậu chưa?”
“Vẫn chưa, đợi thêm hai ngày nữa đi.”
Nói chuyện với Trình Gia Gia xong, Tưởng Nam Thư ngồi trên sô pha suy nghĩ xem tiếp sau đây sẽ phải làm sao, mãi cho đến khi điện thoại có thông báo, cô cầm máy lên xem, là thư mời phỏng vấn của Cực Phàm.
Cô vùi mình ở nhà hai ngày chơi game, quan trọng đây là trò chơi thẻ bài của Cực Phàm. Thế nhưng trước giờ cô không có hứng thú với loại game này nắm, chơi cũng là vì để đối phó với cuộc phỏng vấn. Mặc dù đã không còn là tấm chiếu mới nhưng đã lâu không đi phỏng vấn sẽ không tránh được việc căng thẳng. Ở Giang Thành ngành này cô không quen nhiều lắm nên không nghe ngóng được tin tức gì về hạng mục mới của Cực Phàm. Buổi họp báo rầm rộ trước đó khiến hạng mục được mọi người quan tâm, nhưng cũng hơn một năm rồi vẫn chưa nghe được tin tức gì mới.
Sáng thứ hai, Tưởng Nam Thư đến Cực Phàm phỏng vấn. Tòa nhà công ty trông khá khí thế nhưng logo ngoài cửa lại làm bằng màu vàng, cô có thể tưởng tượng ra được buổi tối khi sáng đèn nó sẽ huy hoàng lấp lánh như thế nào.
Người phỏng vấn cô là trưởng nhóm kế hoạch và marketing. Trưởng nhóm kế hoạch khoảng hơn ba mươi tuổi, độ dày của tóc có hơi bất thường, Tưởng Nam Thư hoài nghi anh ta dùng tóc giả. Còn giám đốc marketing là một người phụ nữ đầy khí chất, trông cũng không lớn hơn cô là bao. Hai người đã đọc hồ sơ của cô, khá hài lòng, bỏ qua những câu hỏi thường gặp, họ hỏi thẳng: “Cô cảm thấy việc marketing thế giới mở có những khó khăn nào?”
Tưởng Nam Thư nhìn trưởng nhóm kế hoạch, trả lời: “Tốc độ tiêu thụ nội dung và tốc độ phát triển không ăn khớp. Nếu như tốc độ phát triển chậm sẽ ảnh hưởng đến độ khó của việc marketing.”
Giám đốc marketing nghe vậy thì bật cười, quay đầu nhìn giám đốc chiến lược: “Chắc chắn anh Lương sẽ bảo đảm được tốc độ phát triển đúng không?”
Sắc mặt của Lương Vận không tốt lắm, cười miễn cưỡng: “Được chứ, nhà sản xuất mới của chúng ta rất giỏi.”
Hai người đều kì quái nhưng vẫn phải duy trì hòa bình để tiếp tục phỏng vấn. Giám đốc lại yêu cầu Tưởng Nam Thư phân tích những đặc trưng và điểm marketing nổi bật của thế giới mở, Tưởng Nam Thư trả lời rất thuần thục.
Cuối cùng giám đốc marketing cười nhìn Tưởng Nam Thư: “Cô có gì muốn hỏi về công ty hay hạng mục không?”
Tưởng Nam Thư cũng cười: “Không biết tiến độ của hạng mục ‘thế giới mở’ thế nào rồi ạ?”
“Hạng mục này có nhà sản xuất mới đảm nhận rồi.” Đường Tuyên nhìn Lương Vận, “Nhà sản xuất mới rất xuất sắc, hạng mục đang tiến hành, khoảng thời gian tới sẽ thử nghiệm.”
Nhà sản xuất mới? Nhà sản xuất ban đầu bị đào thải rồi sao, xem ra hạng mục khá không ổn định, nhân viên lưu động cao, ngay cả nhà sản xuất cũng bị đào thải.
Nhưng Tưởng Nam Thư vô cùng hứng thú với nó, một là sau khi xem buổi họp báo giới thiệu cách chơi xong cô đã rất thích, hai là Cực Phàm trả rất nhiều tiền. Nếu Đường Tuyên đã nói nhà sản xuất mới rất giỏi, vậy cô vẫn muốn vào tổ hạng mục này, cô nhìn Đường Tuyên: “Vậy thì tốt, tôi không còn có câu hỏi nào nữa.”
Buổi phỏng vấn kết thúc, Tưởng Nam Thư xuống lầu mua ly cà phê, bắt xe về nhà. Trên đường cô nhận được cuộc gọi của Đường Tuyên, đối phương vô cùng hài lòng với phần thể hiện của cô, hỏi cô có muốn đến Cực Phàm hay không? Khi nào có thể đi làm.
Tưởng Nam Thư trả lời: “Tôi có thể đi làm bất kỳ lúc nào.”
Tối hôm đó cô đã nhận được thư mời nhận việc. Sớm ngày hôm sau HR đã gửi tên trường cô tốt nghiệp, công ty cũ, chức vụ và ảnh cho toàn công ty. Tưởng Nam Thư vừa bước vào công ty đã thấy không ít ánh mắt đang nhìn cô, nhìn thôi thì cũng không sao…quan trọng là có mấy người còn gọi tên cô.
“Haha cô không biết đúng không?” Thấy mặt cô ngơ ra, cô gái đứng bên cạnh cô giải thích, “Người mới nhậm chức, HR sẽ gửi mail thông báo cho toàn công ty.”
“…”
Từ lúc đi làm Tưởng Nam Thư từng làm ở hai công ty nhưng chưa từng gặp việc như vậy, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể cười: “Mọi người khá nhiệt tình.”
“Cũng không có, lúc tôi đến cũng thông báo cho cả công ty nhưng chẳng có mấy ai nhìn tôi cả.” Cô gái ấy nhìn cô cười, “Chủ yếu là nhìn mặt, cô rất xinh đẹp.”
Tưởng Nam Thư đã miễn dịch với những lời khen như vậy, chớp chớp mắt: “Cô cũng rất đáng yêu.”
Một câu nói thôi đã làm cô ấy rất vui rồi, cười tươi giới thiệu bản thân. Cô ấy là Chu Giai Lạc, cùng ở tổ marketing, vào công ty sớm hơn cô hai tháng.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỗ ngồi của Tưởng Nam Thư ở ngay cạnh Chu Giai Lạc. Chu Giai Lạc nhiệt tình giới thiệu đồng nghiệp xung quanh cho cô, Tưởng Nam Thư cố gắng nhớ tên mọi người, còn chưa ngồi ấm chỗ cô đã nghe Chu Giai Lạc thốt lên: “Đến giờ rồi, chúng ta đi họp thôi.”
“Họp gì vậy?” Tưởng Nam Thư hỏi Chu Giai Lạc.
Chu Giai Lạc tiện tay cầm cuốn sổ lên: “Họp đánh giá cách chơi mới.”
“Lâu vậy rồi mới bắt đầu đánh giá sao?!” Tổ dự án thành lập vào đầu năm ngoái, gần hai năm rồi mới nghiệm thu cách chơi, hạng mục này có tiếp tục được không vậy? Tưởng Nam Thư vô cùng nghi ngờ.
“Có thử nghiệm vài lần, nhưng phản hồi rất tệ. Sau khi nhà sản xuất mới tiếp nhận dự án đã thay đổi một lượt, vừa phát triển cách chơi mới xong, bây giờ tiến hành đánh giá nội bộ.” Chu Giai Lạc nhỏ giọng giải thích.
“Tôi có xem phần giới thiệu hạng mục ở buổi họp báo, cảm thấy rất thú vị, sao phản hồi lại tệ được?” Tưởng Nam Thư có hơi bất ngờ, cô mới vào công ty nên có rất nhiều thứ muốn được biết.
Chu Giai Lạc nhỏ giọng: “Có hơi phức tạp, họp xong sẽ nói với cậu.”
Mọi người lần lượt vào phòng họp, Chu Giai Lạc kéo cô đến ngồi ở chỗ phía trước, thực ra mỗi lần họp Tưởng Nam Thư đều thích ngồi ở trong góc.
Chu Giai Lạc cười hì hì: “Ở góc độ này rất tiện cho việc ngắm trai đẹp.”
Tưởng Nam Thư: “…”
“Em kể cho chị nghe.” Chu Giai Lạc ghé lại gần: “Nhà sản xuất hạng mục của chúng ta đẹp trai cực, chỉ bằng anh ấy thôi cũng đủ kéo độ đẹp trai trung bình của cả công ty lên.”
Lý Tuấn Dật ngồi bên cạnh đẩy gọng kính lên, bất đắc dĩ nói: “Mặc dù đây là sự thật nhưng cô đừng có cứ treo bên miệng mãi vậy, cho mấy người đàn ông bình thường chúng tôi chút mặt mũi được không?”
Tưởng Nam Thư cười, “Vậy sao?” Lòng thầm nghĩ liệu có thể đẹp trai hơn hàng xóm của tôi được sao?
“Đến rồi.” Chu Giai Lạc khẽ huých cô.
Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn ra cửa. Một giây sau, trái tim cô như ngừng đập.
Tống Dã mặc chiếc áo khoác màu đen, ăn mặc tuỳ ý hơn hai lần trước, vai rộng chân dài, là móc áo điển hình, hơn nữa lại đẹp trai, mặc gì cũng nổi bật, khiến người ta vô thức phớt lờ những người xung quanh.
Nhưng….Sao anh lại ở đây? Không phải anh nói anh tự khởi nghiệp sao?
Tưởng Nam Thư ngây người, nhìn mặt anh rồi nghĩ: Nếu đây là một ván game thì cho dù cô không có thua thê thảm thì cũng xuất phát từ địa ngục. Tại sao cô lại về Giang Thành?
Về để…độ kiếp à?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.