“Mẹ chưa nói mật khẩu cho con biết à?”
Giang Dục đứng sau cánh cửa, bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng với nụ cười tao nhã.
“Con quên mất.” Tưởng Nam Thư đáp, sau đó mỉm cười với người đàn ông trung niên kia, chào một tiếng, “Chú Lục”.
Thực ra cô không hề quên, nhưng đây mới là lần thứ hai cô đến ngôi nhà này, cô không thể trực tiếp mở cửa như ở nhà mình được.
“Về nhà thêm vài lần nữa là sẽ nhớ thôi.” Lục Minh Khôn bước tới cầm lấy vali giúp cô, dịu dàng nhìn cô, “Mau vào đi, cháu có đói không? Chú đã làm rất nhiều món cháu thích đấy.”
“Cháu có ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt.” Tưởng Nam Thư đổi giày rồi theo ông đi vào, trong phòng toàn là mùi thức ăn khiến người ta đói bụng, “Đói thật đấy.”
Giang Dục giục cô đi rửa tay.
Tưởng Nam Thư nhanh chóng đi rửa tay rồi trở lại bàn ăn và ngồi xuống, nhìn một vòng các món ăn trên bàn, cô cầm đũa lên, thuận miệng hỏi: “Có cần để phần đồ ăn cho anh con không ạ?”
Cô gọi “anh con” một cách trơn tru đến mức Giang Dục và Lục Minh Khôn đồng thời nhìn về phía cô.
Vẻ mặt của Tưởng Nam Thư vô cùng tự nhiên, trong mấy năm đi làm này cô đã dần phát triển khả năng nói chuyện lưu loát, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, da mặt đã dày hơn nhiều so với khi còn đi học.
“Không cần phải để ý đến nó, chúng ta cứ ăn thôi.” Lục Minh Khôn hiển nhiên rất vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189615/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.