Buổi tối, hai người ăn vịt quay, ăn xong thì đi dạo ở trung tâm thương mại gần đó.
Ở sảnh chính của trung tâm thương mại có đặt một cây đàn piano công cộng, một cô bé đang chơi đàn, bố mẹ cô bé đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn con mình.
Tưởng Nam Thư dừng bước, nhìn khung cảnh quen thuộc này, ngẩng đầu nói với Tống Dã: “Hồi nhỏ em cũng như vậy, chơi đàn trên những cây piano công cộng ở bên ngoài, bố mẹ em cũng đứng bên cạnh cười nhìn em.”
Vì Giang Dục, Tưởng Nam Thư rất ít khi nhắc đến tuổi thơ của mình. Tống Dã nắm tay cô, cúi đầu nhìn: “Đã lâu rồi em không chơi đàn phải không?”
“Trước đây ở công ty, mỗi lần tổ chức tất niên em đều bị ép lên sân khấu biểu diễn, coi như góp vui.” Tưởng Nam Thư mỉm cười. “Gần công ty em có trung tâm thương mại cũng đặt một cây piano công cộng, thỉnh thoảng đi qua em lại ngồi đàn vài bản.”
Dù ngày nhỏ cảm thấy luyện đàn rất vất vả, nhưng dù sao cũng đã luyện hơn mười năm, cô vẫn rất yêu thích piano.
Cô bé kia chơi xong một bản Twinkle Twinkle Little Star, được bố mẹ khen ngợi rồi dắt đi.
Chiếc piano trống không, không ít người nhìn về phía đó nhưng chẳng ai bước lên. Tống Dã nắm tay Tưởng Nam Thư định đi tiếp, nhưng cô đột nhiên rút tay khỏi lòng bàn tay anh, ngẩng đầu mỉm cười: “Anh đứng đây nhìn nhé, em chơi một bản cho anh.”
Tống Dã ngẩn người, còn cô đã bước thẳng đến cây piano.
Tưởng Nam Thư không hỏi Tống Dã muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189782/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.