Lý Ý có cảm giác như bị “nắm thóp,” trong lòng có chút không thoải mái, lạnh lùng hừ một tiếng: “Không có tôi thì chị không sống nổi à? Còn dám lột quần áo tôi, nhìn hết mọi thứ mà không tính gì sao?”
Trình Gia Gia nhẫn nại giải thích, còn chậc chậc khen: “Tại người cậu toàn mùi rượu, tôi sợ bẩn giường mình, không phải đã để lại cho cậu một chiếc quần l.ót đấy sao? Mà… dáng người cậu cũng được thật, hừm… cái đấy trông có vẻ cũng không nhỏ đâu.”
“…”
Lý Ý bị nói đến mức tai nóng bừng cả lên. Lần trước đúng là đầu óc cậu bị chập mạch mới nói mấy lời đó. “Chị bớt chiếm tiện nghi của tôi đi!”
“Chính cậu tự dâng đến cửa, trách tôi sao?” Trình Gia Gia trả lời một cách thuận tiện, “Nếu cậu cảm thấy bị chiếm tiện nghi, chị đây có thể chịu trách nhiệm mà.”
“…”
Lý Ý không ngờ cô lại trơ trẽn đến mức này, cuối cùng cậu ta bị cô dắt mũi.
Ngoài cửa có người gõ cửa nhẹ, lần này là giọng của bố Trình Gia Gia: “Chàng trai trẻ, đừng ngại nhé, ra đây nói chuyện với bác đi, bác dễ tính lắm.”
Lý Ý: “…”
Cậu ta chắc chắn là hôm qua não mình bị hỏng rồi mới đi uống rượu cùng Trình Gia Gia.
“Trình Gia Gia!” Lý Ý lạnh giọng gọi tên cô, “Chị đúng là đồ lưu manh!”
Trình Gia Gia bật cười, muốn nói gì đó nhưng cậu lại cúp máy ngay sau khi mắng một câu.
“…” Cô cầm điện thoại, nhíu mày, tự hỏi, “Rốt cuộc chọn cái gì đây?”
Nhưng mà chuyện này càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189783/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.