Bốn người ngồi xuống một quán nướng gần đó, cũng là quán mà Lý Ý thường ăn và vừa nãy xuống lầu định ghé.
Lý Ý gọi rất nhiều món, khiến Trình Gia Gia không nhịn được phải hỏi: “Cậu ăn hết được không đấy?”
“Ăn hết chứ, tôi còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà.” Lý Ý thuận miệng đáp.
Lời vừa dứt, Tưởng Nam Thư và Trình Gia Gia đều nhìn cậu đầy nghi hoặc. Trình Gia Gia sau khi nghe cậu nói câu đó với Tề Hoằng Vũ, suýt nữa không nhịn được mà liếc xuống dưới, nghe cậu nói vậy xong suýt thì không kiềm chế được ánh mắt.
Tống Dã ngồi ở vị trí sau Tưởng Nam Thư, tay đặt lên lưng ghế của cô, liếc mắt nhìn Lý Ý, lạnh giọng nói: “Tôi nhớ hai năm trước cậu đã cao thế này rồi mà.”
Tống Dã cao 1m88, Lý Ý thấp hơn anh 2cm. Hai năm trước chiều cao của họ đã chênh nhau như vậy, không thay đổi gì.
Đôi khi cách suy nghĩ của Lý Ý quả thực không giống người bình thường. Có thể vì hồi nhỏ cậu nhảy lớp liên tục, bạn học đều lớn hơn vài tuổi, môi trường trưởng thành khác biệt dẫn đến thi thoảng khiến người khác cảm thấy cậu hơi trẻ con. Nhưng thực tế cậu đã hai mươi ba tuổi, chuyện phát triển chiều cao gần như là không thể. Một người đàn ông trưởng thành nói lời này trước mặt phụ nữ, với Tống Dã mà nói, có chút giống lưu manh. Trình Gia Gia nghe vậy thì thôi, nhưng Tống Dã không muốn để Tưởng Nam Thư nghe mấy lời linh tinh đó.
“Tôi có thể lớn theo chiều ngang, dạo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189791/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.