🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vài ngày sau, dự án A bắt đầu đợt thử nghiệm xóa dữ liệu lần đầu, thời gian là tám ngày.

Vào ngày mở thử nghiệm, toàn bộ nhóm dự án đều phải đến công ty trước tám giờ sáng. Tưởng Nam Thư đã lâu không dậy sớm như vậy, trên đường đến công ty cô lại ngủ quên. Tuy nhiên, do trong lòng lo lắng nên xe vừa dừng cô đã tỉnh giấc.

Khi xuống xe, cô không chú ý nhìn xung quanh, đúng lúc chạm mặt Lộc Hiểu Vi và Đỗ Hành. Lộc Hiểu Vi thấy cô bước xuống từ xe của Tống Dã có thoáng sững người, sau đó lộ ra biểu cảm kiểu “quả nhiên là vậy”, thậm chí không thèm chào hỏi. Ánh mắt Tưởng Nam Thư chạm phải cô ta cũng nhanh chóng quay đi, coi như không thấy gì.

Ngược lại, Đỗ Hành nhìn Tống Dã, thoải mái nói: “Anh Dã, chào buổi sáng.”

Thực ra Đỗ Hành lớn hơn Tống Dã ba tuổi, trước đây anh ta luôn cảm thấy Tống Dã quá ngạo mạn, thường xuyên nhắm vào mình trong các cuộc họp, nên không phục. Nhưng lâu dần, anh ta nhận ra Tống Dã đúng là có thực lực để ngạo mạn. Hơn nữa, anh chỉ tập trung vào công việc, không hề cố ý nhắm vào ai. Thêm vào đó, sau khi Lộc Hiểu Vi không còn trong nhóm dự án, cô ta cũng không thổi gió bên tai, khiến thái độ của anh ta đối với Tống Dã thay đổi khá nhiều.

Lần trước trong buổi tiệc của nhóm nghiên cứu và phát triển, nhờ hơi men, Đỗ Hành cùng những người khác trong nhóm gọi Tống Dã là “Anh Dã”. Từ đó, anh ta cũng quen xưng hô như vậy.

Lộc Hiểu Vi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành, rõ ràng không biết chuyện này.

“Chào buổi sáng”. Tống Dã gật đầu với Đỗ Hành rồi cùng Tưởng Nam Thư đi lên phía trước.

Phía sau, Lộc Hiểu Vi giọng điệu chua ngoa nói: “Nhóm dự án các người dạo này có bầu không khí tốt ghê nhỉ.”

Tưởng Nam Thư đứng trước cửa thang máy, nghe ra ý mỉa mai của cô ta, quay lại cười: “Đúng là khá tốt, đặc biệt từ khi chị chuyển sang bộ phận phát hành.”

“Mọi người đều vì dự án phát triển suôn sẻ thôi, đâu có nhiều suy nghĩ vậy.” Đỗ Hành thấy sắc mặt Lộc Hiểu Vi không tốt, vội hòa giải, “Hy vọng lần thử nghiệm này sẽ thuận lợi.”

Lộc Hiểu Vi hờ hững nói: “Hy vọng vậy.”

Lần thử nghiệm này quyết định sự sống còn của dự án, mọi người đều hiểu rõ. Hầu hết các thành viên trong nhóm dự án đều đặt kỳ vọng vào nó, đặc biệt là nhóm nghiên cứu và phát triển. 

Lời của Lộc Hiểu Vi rõ ràng như một gáo nước lạnh, sắc mặt Đỗ Hành lập tức sa sầm. Dù sao anh ta cũng là lập trình viên chính, đã bỏ không ít công sức cho dự án, cũng cảm thấy càng làm càng thú vị, tất nhiên hy vọng trò chơi này sẽ được phát hành thuận lợi.

Trước cửa thang máy, lần lượt có thêm vài người đến. Lý Ý cũng ở trong số đó. Cậu ta nhét tay vào túi, ngáp dài: “Anh, chị… À không, em ngủ ít hơn bình thường một tiếng, mệt chết đi được.”

Suýt nữa gọi thành “chị dâu”, may mà kịp sửa lại.

Sáng nay ăn sáng, Tưởng Nam Thư thấy Lý Ý đăng trạng thái lên mạng xã hội lúc ba giờ sáng, chỉ có một bức ảnh: “Cầu nguyện.jpg”.

Cô đưa cho Tống Dã xem.

Tống Dã xem xong, nói: “Cậu ấy rất lo lắng cho lần thử nghiệm này, chắc cả đêm không ngủ được.”

Ngoài bộ phận phát hành, tất cả những người tham gia dự án đều rất căng thẳng về lần thử nghiệm này.

Mười giờ sáng, sau khi máy chủ được thiết lập, trò chơi chính thức mở ra.

Khi mở trò chơi, Tưởng Nam Thư cùng Tống Dã và Lý Ý theo dõi dữ liệu từ hậu trường. Số người chơi đổ vào trong đợt đầu nhanh chóng vượt quá mười nghìn, và con số vẫn tiếp tục tăng nhanh. Đến buổi chiều, số người chơi đạt mức cao nhất là năm mươi nghìn.

Bộ phận phát hành sử dụng quảng cáo thử nghiệm để thu hút người chơi, cách làm khác với bộ phận vận hành. Khi thấy số liệu này, nhóm phát hành nhanh chóng ăn mừng trong nhóm chat.

Lộc Hiểu Vi (phát hành): [Hiệu quả tốt hơn mong đợi, tôi cứ nghĩ cùng lắm chỉ được hai mươi nghìn người.]

Lưu Tư Kỳ (giám đốc phát hành): [Đúng vậy, chứng tỏ trò chơi này rất thu hút người dùng phổ thông.]

Tưởng Nam Thư quay sang Tống Dã: [Số người quả thực nhiều hơn dự kiến, nhưng…]

Nhưng cô cảm thấy dữ liệu giữ chân người chơi ngày mai có lẽ sẽ không tốt.

Lý do là vì cô từng xem qua quảng cáo của bộ phận phát hành, không phù hợp với phong cách trò chơi. Ngay cả khi thu hút được nhiều người chơi, e rằng họ cũng không phải nhóm người dùng mục tiêu.

“Đừng vội, xem dữ liệu ngày mai đã.” Hôm nay Tống Dã mặc áo hoodie xám đậm, quần thể thao đen, trông cả người có vẻ lười biếng nhưng cũng rất thoải mái. Anh khoanh tay, ánh mắt điềm tĩnh nhìn màn hình theo dõi.

Lần thử nghiệm này quan trọng nhất là ở tỷ lệ giữ chân ngày hôm sau và sau bảy ngày. Nếu người chơi chỉ đăng nhập một hai ngày rồi không quay lại, điều đó có nghĩa trò chơi này không đủ hấp dẫn họ, hoặc phần lớn người dùng được dẫn vào không phải nhóm mục tiêu phù hợp.

Ngày hôm sau, dữ liệu giám sát hiển thị số người trực tuyến cao nhất chỉ khoảng dưới mười nghìn, con số giảm mạnh. Dù dữ liệu chi tiết chưa được tổng hợp, nhưng từ con số này cũng có thể thấy có điều không ổn.

Lộc Hiểu Vi: [Các anh thiết kế nội dung game ngày thứ hai kiểu gì vậy? Sao mà ngay cả người chơi cũng không giữ lại được?]

Lộc Hiểu Vi: [Ngày đầu tiên chúng tôi đã thu hút được nhiều người như vậy, giờ thì chạy hết rồi sao?]

Lý Ý: [Game của chúng ta không có vấn đề gì cả, chị đã chơi thử chưa?]

Tưởng Nam Thư: [Nội dung ngày thứ hai, trong nội bộ công ty chúng ta đã chạy thử hết rồi, các cô còn dùng nó để làm một phần tài liệu nữa cơ mà.]

Đỗ Hành: [Dữ liệu ngày thứ hai mới vừa bắt đầu chạy, đừng vội kết luận, để đến tối xem sao.]

Nhân viên vận hành Lý Tuấn Dật: [Hình ảnh ‘Hình 1, Hình 2…’]

Lý Tuấn Dật gửi liền mười tấm ảnh chụp màn hình, tất cả đều là nội dung người chơi thảo luận sôi nổi trên diễn đàn. Diễn đàn có không ít bài viết với độ thảo luận cao, phần lớn đang bàn về trò chơi này, họ thảo luận về cách chơi, khen game hay, và có một số người còn than phiền vì không có suất tham gia thử nghiệm.

Tưởng Nam Thư: [Khi nhóm vận hành tuyển chọn người chơi thử nghiệm, số lượng người đăng ký rất nhiều, nhưng suất chơi có hạn nên chỉ chọn ra được một phần tư. Hiện tại đánh giá trên diễn đàn về game đều rất tốt.]

Rất có thể vấn đề nằm ở nguồn người chơi được dẫn vào, nhưng bên phát hành muốn đổ lỗi, chắc chắn sẽ không thừa nhận.

Lúc này, Tống Dã lên tiếng.

Tống Dã: [Xem dữ liệu giữ chân ngày mai rồi thảo luận tiếp.]

Ngày thứ ba, dữ liệu giữ chân người dùng được gửi vào nhóm, cả nhóm rơi vào sự im lặng. Tưởng Nam Thư nhíu mày, yêu cầu trung tâm dữ liệu xuất dữ liệu kênh người chơi ra gửi cho cô. Gần đến giờ tan làm, trung tâm dữ liệu mới xử lý xong. Sau khi nhận được, Tưởng Nam Thư bắt đầu sàng lọc dữ liệu gốc, phân tích nguyên nhân lượng người chơi giảm mạnh, ngoài việc nghiên cứu hành vi cơ bản của người chơi, cô còn chú ý đến loại hình người chơi. Khi xử lý xong dữ liệu gốc, cô bắt đầu làm báo cáo phân tích dữ liệu tương ứng.

Điện thoại trên bàn vang lên hai tiếng, cô vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, với tay lấy điện thoại ra xem.

Tống Dã: [Đã mười một giờ rồi, về nghỉ ngơi đi.]

Tưởng Nam Thư tập trung làm việc không để ý thời gian, giờ mới nhận ra đã khuya.

Tưởng Nam Thư: [Xin lỗi anh, em không để ý thời gian, anh chờ em suốt à?]

Trong thời gian thử nghiệm cần luân phiên giám sát dữ liệu, điện thoại của những người khác cũng phải giữ liên lạc 24/24, phòng trường hợp có tình huống khẩn cấp cần báo ngay. Tối nay vốn là Lý Tuấn Dật trực, nhưng vì cô cần gấp bản báo cáo nên bảo cậu ta về trước.

Tống Dã trong văn phòng bật cười, trả lời: [Nếu không thì sao?]

Tưởng Nam Thư cũng thấy câu hỏi của mình thật dư thừa, mỉm cười đáp lại: [Nhưng tối nay em phải ở lại giám sát dữ liệu, anh về nghỉ trước đi?]

Thực ra cô đã đoán được, nếu cô ở lại, Tống Dã chắc chắn sẽ ở cùng.

Tống Dã: [Qua văn phòng anh.]

Tưởng Nam Thư: [Báo cáo dữ liệu còn chưa làm xong.]

Tống Dã: [Dùng máy của anh làm.]

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, khu làm việc hầu như trống trơn. Cô sao chép dữ liệu vào USB, dọn dẹp gọn bàn làm việc, tắt máy, xách túi đi đi vào văn phòng của Tống Dã. Bình thường cô rất ít khi đến văn phòng Tống Dã một mình, mà giờ lại là lần đầu tiên vào lúc khuya thế này. Trong công ty không còn mấy ai, cô khép cửa lại, nhìn về phía Tống Dã đang ngồi sau bàn làm việc, bỗng cảm thấy hồi hộp.

Tống Dã tựa lưng vào ghế, lười biếng ngẩng đầu nhìn cô, trầm giọng nói: “Lại đây.”

Tưởng Nam Thư bước tới, đặt đồ lên bàn. Tay cô bị anh nắm lấy, kéo nhẹ một cái, cả người cô ngã vào lòng anh. Tim cô như ngừng đập, lo lắng liếc quanh một vòng, cúi xuống nhìn anh: “Trong văn phòng không có camera chứ?”

“Sao có thể có được?” Tống Dã tựa lưng vào ghế, để cô ngồi trên đùi mình, tay ôm nhẹ lấy eo cô, ánh mắt thấp thoáng nét cười, “Em căng thẳng gì vậy? Dù anh muốn làm cũng không làm được.”

Đúng là thế… Tưởng Nam Thư mấy ngày nay vừa hay đến kỳ kinh nguyệt.

Dù không làm được gì, nhưng đây là công ty, ở văn phòng của anh, lại bị anh ôm như vậy, luôn mang lại cảm giác vừa hồi hộp vừa k.ích thích.

Tưởng Nam Thư vòng tay qua cổ anh, cười rạng rỡ: “Đúng là thế, anh Dã.”

Bình thường cô đều gọi thẳng tên anh, chỉ khi trong công ty, trước mặt mọi người mới gọi anh là “Anh Dã”. Giờ cô gọi vậy, rõ ràng là đang cố ý.

Tống Dã hơi ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô: “Em vừa gọi anh là gì?”

“Anh Dã, chẳng lẽ không được? Mọi người đều gọi như vậy mà.” Tưởng Nam Thư cúi xuống nhìn anh, chớp mắt nói, “Hay là… anh Tống Dã?”

Tống Dã đưa tay giữ sau cổ cô kéo lại gần, hơi thở cả hai dần dồn dập, giọng nói mang chút áp lực: “Gọi lại lần nữa.”

Tưởng Nam Thư tim đập như trống, ngước mắt nhìn anh một cái, nói: “Lần sau em gọi tiếp.”

Tống Dã hôn nhẹ lên khóe môi cô, thấp giọng hỏi: “Khi nào?”

“Trên giường?” Tưởng Nam Thư cố ý trêu chọc anh, nói xong liền hối hận ngay lập tức. 

Tống Dã ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Cô hoảng hốt quay mặt đi, nhưng cằm bị ngón tay dài của anh giữ lại, xoay mặt cô về phía anh. Giây tiếp theo, môi bị anh hôn mạnh mẽ, đầu lưỡi không chút do dự thăm dò, cuốn lấy lưỡi cô, dần dần cô như không thở nổi. Cô khẽ r.ên rỉ, giơ tay mềm mại đẩy nhẹ ngực anh vài cái, anh mới chịu buông cô ra.

Tưởng Nam Thư nằm gục trong hõm vai anh, hơi thở ấm áp phả lên cổ anh. Áo khoác ngoài của anh đã được cởi ra, trên người chỉ còn chiếc áo thun đơn giản, bên cổ có một vết sẹo nhỏ hơn màu da xung quanh, là dấu tích do cô vô ý cắn lên. Cô đưa tay chạm vào, nhìn thấy yết hầu anh hơi chuyển động. Tống Dã giữ lấy tay cô, hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt càng sâu thêm.

“… Em tiếp tục làm phân tích dữ liệu đây, vẫn chưa xong mà.”

Tưởng Nam Thư không dám trêu chọc thêm, muốn rời khỏi người anh, nhưng bị anh giữ chặt lại.

Tống Dã cầm USB trên bàn, cắm vào máy tính, ngả người tựa vào ghế, lạnh lùng nói: “Em ngồi đây làm đi.”

“…”

Tưởng Nam Thư quay lại nhìn anh, không nhịn được bật cười, ngồi trong lòng anh mở thư mục, tiếp tục làm phân tích dữ liệu.

“Theo dữ liệu hiện tại, tỷ lệ giữ chân người chơi do nhóm vận hành tuyển đến khá cao, nhưng khi thêm dữ liệu người chơi từ nhóm phát hành thì số liệu tổng thể lại không khả quan. Mặc dù mới chỉ là ngày thứ ba, nhưng em cảm thấy rất khó để xoay chuyển tình hình, thậm chí có thể tệ hơn.”

Tống Dã tựa cằm lên vai cô, lơ đãng nhìn màn hình máy tính, nói: “Anh đoán được rồi, chờ có dữ liệu tổng hợp, xem sếp quyết định thế nào.”

Tưởng Nam Thư biết anh đã có kế hoạch dự phòng, yên tâm gật đầu. 

Khi cô làm xong phân tích dữ liệu, đã là một giờ sáng. Tống Dã đi cùng Tưởng Nam Thư tới nhà vệ sinh, sau đó quay lại văn phòng. Anh kéo từ góc phòng ra một chiếc giường xếp, mở ra rồi đặt phía sau bàn làm việc, một bên giường tựa vào giá sách phía sau.

“Trước đây Lý Ý mua cái này để ở văn phòng, tối nay ngủ tạm ở đây.”

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy còn anh?”

Giường này rất nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm.

“Anh sẽ ngả lưng trên ghế một lúc.” Tống Dã đẩy cô nằm xuống giường, giúp cô tháo giày ra.

“Nằm đi, muộn lắm rồi.”

Tưởng Nam Thư ngoan ngoãn nằm xuống, người cô gầy nên nằm xong vẫn thấy còn khá rộng. Cô dịch sang một bên, nắm lấy tay anh, ngước lên nhìn: “Ngủ cùng em đi.”

Tống Dã bật cười: “Giường này không đủ cho hai người đâu.”

“Cứ thử đi.” Cô rất kiên định.

Tống Dã tắt đèn văn phòng, kéo rèm cửa lại, cả văn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình máy tính. 

Chiếc giường quá nhỏ, anh cẩn thận nằm xuống. Thân hình cao lớn của anh vừa nằm xuống, không gian trên giường lập tức bị chiếm gần hết. Tưởng Nam Thư nửa nằm trên người anh, đầu gối lên cánh tay anh, ánh mắt cong cong cười nhìn anh: “Em đã nói là được mà.”

“Như thế này em không trở mình được, không khó chịu sao?” Anh cúi đầu nhìn cô.

Tưởng Nam Thư ôm lấy eo anh, má dụi vào người anh: “Không khó chịu.”

Tống Dã không nói gì thêm, vỗ nhẹ đầu cô, ra hiệu bảo cô ngủ đi.

“Em đặt báo thức, hai tiếng theo dõi số liệu một lần.” Cô lấy điện thoại ra cài báo thức.

Cô đặt ba cái báo thức, nhưng không thức dậy lần nào, mỗi lần báo thức reo đều bị Tống Dã tắt đi. Anh nhẹ nhàng nhấc đầu cô khỏi cánh tay mình, cẩn thận xuống giường. Đứng bên giường nhìn cô đang ngủ say, anh lấy áo khoác của mình đắp lên người cô, rồi thay cô theo dõi dữ liệu.

Cứ lặp lại ba lần như vậy, cho tới khi trời sáng.

Sau 8 giờ 30, mọi người dần đến công ty. Cao Tiểu Khôn và Trần Dương gặp nhau trong thang máy. Trần Dương còn xách một túi đồ giữ nhiệt. 

Cao Tiểu Khôn thấy cái túi khá lớn, tò mò hỏi: “Gì vậy? Cậu mua cả cơm trưa luôn à?”

“Đem cho sếp.” Trần Dương nói: “Sáng sếp gọi bảo tôi mua chút đồ ăn sáng kiểu Hồng Kông gần nhà tôi mang qua.”

Cao Tiểu Khôn càng thêm thắc mắc: “Sếp tối qua không về nhà à?”

Tống Dã ngoài những lần làm đêm ra thì hiếm khi ăn sáng ở công ty, gần như không bao giờ nhờ người mang bữa sáng đến.

“Không biết nữa.” Trần Dương nâng cái túi trong tay: “Mà phần này nhiều lắm, ít nhất cũng đủ cho hai người ăn.”

Hai người bước ra khỏi thang máy, khu vực làm việc đã có vài người ngồi vào chỗ. Cô lao công cầm cây lau nhà tiến về phía văn phòng của Tống Dã. Trần Dương và Cao Tiểu Khôn tươi cười chào cô: “Chào buổi sáng, cô ạ! Cô ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi, còn các cậu thì sao?” Cô lao công nhìn vào túi đồ ăn trong tay Trần Dương.

Trần Dương theo sau cô, đáp: “Cháu đem đồ ăn sáng cho anh Dã.”

Cô lao công “Ồ” một tiếng, rồi mạnh tay vặn mở tay nắm cửa phòng Tống Dã.

Cạch.

Tưởng Nam Thư bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc. Cô mơ màng đưa tay sờ bên cạnh, nhưng không chạm được gì cả. Trong đầu cô còn chưa tỉnh táo: Mấy giờ rồi? Tống Dã đâu rồi? Điện thoại của cô đâu? Chuông báo thức đã reo chưa?

Trần Dương và Cao Tiểu Khôn theo sau cô lao công bước vào văn phòng. Ánh mắt họ lướt qua khu vực bàn làm việc: “Anh Dã không có ở đây, anh ấy…”

Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt họ chợt dừng lại ở chiếc giường xếp phía sau bàn làm việc. Trên chiếc giường là một người phụ nữ đang nằm quay lưng lại, mặc áo len trắng, tóc dài xõa xuống đất từ chiếc giường thấp. Trên người cô còn đắp áo khoác của anh Dã.

Trần Dương kinh ngạc: “Ôi vãi!!!”

Anh Dã thật sự giấu mỹ nhân ở đây! Lại còn giấu ngay trong văn phòng công ty! Hơn nữa người này còn nhìn quen quen nữa?

Tưởng Nam Thư bị tiếng la của cậu ta làm giật mình, lập tức tỉnh táo vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn ra cửa. Cao Tiểu Khôn và Trần Dương lúc này cũng nhìn rõ mặt cô, cả hai lập tức đứng sững tại chỗ.

Cao Tiểu Khôn ngơ ngác nói: “Đàn chị… sao chị lại ở đây?”

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, Tống Dã bước vào văn phòng, đóng cửa sau lưng lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người: “Lớn tiếng gì chứ? Đánh thức cô ấy rồi.”

“…”

“…”

Trần Dương há hốc miệng, chỉ vào Tưởng Nam Thư vẫn đang ôm chiếc áo khoác của Tống Dã ngồi trên giường, lắp bắp: “Anh… anh Dã… Tưởng Nam Thư sao lại ở đây?”

Tưởng Nam Thư ngồi trên giường, cảm thấy có chút mất mặt. Sau hai giây trầm ngâm, cô lên tiếng: “Tôi… ngủ nhờ một lát thôi.”

Trần Dương: “…”

Chị tưởng em là trẻ con mẫu giáo chắc? Ai tin lời giải thích này được chứ!

Tống Dã bước lên, chắn trước tầm nhìn của hai người, bình tĩnh nói: “Ra ngoài trước đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.