Tưởng Nam Thư đeo tai nghe lên, nghe xong đoạn tin nhắn thoại thì không nhịn được mà bật cười.
Dù chưa thấy Tống Dã đánh nhau bao giờ nhưng cô đã từng xem anh đấu kiếm, tấn công và phòng thủ đều vô cùng nhịp nhàng. Nếu đánh nhau, chắc chắn cũng sẽ rất giỏi. Tuy vậy, anh hẳn sẽ không để bản thân rơi vào tình huống đó.
Tưởng Nam Thư cười rồi nhắn lại: [Không ai cướp em đi được đâu.]
Thấy bên kia đang nhập tin nhắn, cô vội vàng gõ nhanh hơn:
Thư: [Anh đừng nói chuyện với em nữa, em phải làm việc đây.]
Tống Dã nhìn vào khung chat, khóe môi hơi cong lên, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn đã soạn sẵn:
Tống Dã: [Nếu thấy khó chịu thì nói với anh, tối nay chúng ta về nhà sớm.]
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến mặt Tưởng Nam Thư nóng lên. Cô hít sâu một hơi, đặt điện thoại xuống, xua đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, cầm ly nước đi đến phòng trà.
Chu Giai Lạc cũng định đi rót nước nên liền đi theo.
Tưởng Nam Thư rót một cốc cà phê đen, còn Chu Giai Lạc ôm cốc nước, vừa nhìn vừa nói: “Chị Nam Thư, Phương Húc nói hôm đó Trần Thanh Việt có việc nên không đến tham dự tiệc đính hôn của tụi em được.”
Tưởng Nam Thư khựng lại, quay đầu nhìn cô ấy.
“Ôi, chị đi đi mà…” Chu Giai Lạc nài nỉ, ánh mắt đầy vẻ đáng thương. “Bạn thân của em hôm đó đi công tác không đến được. Nếu hôm đó xong việc tan làm sớm thì chị đến chung vui nhé!”
Tưởng Nam Thư tỏ vẻ do dự, cô chuyển trường từ cấp ba, cũng dần mất liên lạc với bạn cũ. Khi chuyển qua trường cấp ba số 1, người thân thiết nhất với cô là Trình Gia Gia. Bao năm nay, ngoài Trình Gia Gia ra, người cô thân ở Giang Thành cũng chỉ có thêm Chu Giai Lạc. Tính cách hai người hợp nhau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ duy trì tình bạn này lâu dài.
Chu Giai Lạc khẩn khoản: “Đi đi mà, không thì hôm đó em không có người bạn thân nào để làm hậu phương cả.”
Tưởng Nam Thư xác nhận lại: “Em chắc chắn là Trần Thanh Việt không đến chứ?”
Thực ra Chu Giai Lạc đã nghe từ Phương Húc một vài chuyện về Tưởng Nam Thư và Trần Thanh Việt nhưng vì Tưởng Nam Thư không nói, nên cô ấy cũng không hỏi: “Chị yên tâm đi, em đã hỏi rồi. Phương Húc bảo anh ta không đến được, chỉ có hai người bạn thân và một bạn cấp ba của anh ta tham dự thôi.”
Tưởng Nam Thư mỉm cười: “Nếu hôm đó tan làm sớm và kịp thời gian, chị sẽ đến.”
“Tốt quá! Hy vọng hôm đó chốt bản thử nghiệm thuận lợi.” Chu Giai Lạc vui vẻ gật đầu, kéo tay cô đi ra ngoài.
Những lúc thế này, xin nghỉ đều phải “trả nợ”. Buổi chiều, tinh thần làm việc của Tưởng Nam Thư không tốt, cuối cùng phải tăng ca đến 11 giờ mới tạm hoàn thành công việc, vừa khéo tan làm cùng Tống Dã.
Vẫn là giao lộ dưới tòa nhà công ty.
Tống Dã không lập tức khởi động xe, tay đặt hờ trên vô lăng, lơ đễnh quay đầu nhìn: “Mệt không em?”
“…Em vẫn ổn.” Tưởng Nam Thư quay đầu nhìn anh. Cả hai đều mặc áo len cổ cao, bầu không khí giữa họ mập mờ ngọt ngào. Khác biệt là trông anh vẫn không chút mệt mỏi, dù hôm nay dậy sớm hơn cô ba tiếng. Cô chớp mắt ngại ngùng không dám nhìn anh nữa, ánh mắt chuyển về phía trước: “Anh lái xe đi, về nhà thôi.”
Tống Dã biết cô đang ngại, khóe môi cong lên, bật radio rồi lái xe đi.
Một lúc sau, Tưởng Nam Thư chậm rãi mở lời: “Hôm thử nghiệm, Chu Giai Lạc tổ chức tiệc đính hôn, cô ấy mời em tham dự.” Cô dừng lại rồi nói tiếp, “Trần Thanh Việt không đi nên em đã đồng ý.”
Tưởng Nam Thư từng kể với Tống Dã rằng Phương Húc, vị hôn phu của Chu Giai Lạc, là bạn thân của Trần Thanh Việt. Nghe xong, Tống Dã chỉ gật đầu nhẹ: “Trước 6 giờ chắc chắn sẽ kết thúc nhưng vẫn còn một số việc cần xử lý nên anh không thể đưa em đi được. Đợi buổi tiệc kết thúc anh sẽ đến đón em.”
“Vâng.”
Tống Dã đổi đề tài: “Nhà mới em sửa đến đâu rồi?”
Do quá bận nên Tưởng Nam Thư đều giao cho Giang Dục lo liệu. Cô chỉ tham gia khâu trao đổi, chỉnh sửa thiết kế, đến hợp đồng thi công cũng là Giang Dục đi ký.
“Mấy hôm trước đã bắt đầu làm rồi. Theo hợp đồng, khoảng tháng sáu sẽ hoàn thành.” Tưởng Nam Thư ngừng lại, “Sau đó để thông gió khoảng một, hai tháng là có thể chuyển vào.”
Ngày trước chuyển đến đây chỉ là ở tạm, định khi nào nhà sửa xong sẽ dọn đi. Nhưng mà…cô quay đầu nhìn Tống Dã.
Có lẽ không chuyển đi được nữa.
Nhưng chuyện sống chung, Tống Dã vẫn chưa nhắc đến.
Đến cửa nhà, Tưởng Nam Thư do dự một chút rồi đi về phía cửa nhà mình. Lúc nhập mật khẩu, Tống Dã đã đứng bên cạnh, tay đút túi. Mới nhập mật khẩu được một nửa, cô không nhịn được ngẩng lên nhìn anh, rồi cúi đầu tiếp tục: “Anh… đi theo làm gì?”
“Đi lấy đồ cùng em.” Tống Dã cúi đầu, giọng nói tự nhiên.
“…” Tưởng Nam Thư mở cửa, vừa bước vào vừa nói, “Em chưa nói tối nay sẽ qua đó.”
Tống Dã đi theo cô vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Trong lúc cúi đầu thay giày, anh vòng tay ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng trầm thấp: “Vậy để anh qua đây.”
“…”
Tưởng Nam Thư khẽ run lên.
Ngôi nhà này là của Lục Du Xuyên, vì sau này có thể anh ấy sẽ ở đây nên cô có chút ngại ngần khi làm gì “không đứng đắn” ở đây. Mím môi, cô chỉ tay về phía mấy chiếc thùng lớn ở ban công: “Qua cũng tốt, giúp em bê hai chiếc thùng kia xuống. Quần áo mùa xuân của em chưa sắp xếp xong.”
Mùa xuân sắp tới, thời tiết bắt đầu ấm dần. Quần áo và giày mùa xuân hè của cô vẫn để trong thùng chưa động đến. Mấy chiếc thùng lớn chất đống ở ban công đều rất nặng, tự mình bê xuống khá vất vả nên cô cứ để đó mãi.
Tống Dã nhìn theo tay cô chỉ, bật cười: “Được.”
Hai người cùng đi ra ban công, Tưởng Nam Thư cúi xuống tìm số ký hiệu trên các thùng, vì quần áo trước đó được phân loại và đóng gói theo số. Tống Dã kéo cô đang ngồi xổm đứng dậy: “Muộn rồi, em đi tắm trước đi. Để anh lo cho.”
Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn anh: “Được thôi.”
–
Cô tắm xong, quấn khăn lau tóc bước ra ngoài, phát hiện phòng khách không còn ai, ngay cả mấy chiếc thùng ở ban công cũng không thấy đâu nữa.
“…”
Cởi khăn, để lộ mái tóc dài còn hơi ẩm, cô đi sang phòng bên.
Chà Bông và Tiểu Bối đã nằm cuộn tròn trong ổ mèo, lười biếng kêu một tiếng, hoàn toàn không có ý định đứng lên chào đón.
Tiếng nước từ phòng tắm vang lên, Tống Dã đang tắm.
Bên cạnh phòng làm việc là phòng thay đồ, trước kia Tưởng Nam Thư đã từng xem qua. Vì quần áo của anh không nhiều nên đều để trong phòng ngủ chính, phòng thay đồ gần như trống không.
Đèn trong phòng thay đồ đang sáng, cánh cửa hé mở lộ ra nửa chiếc thùng giấy.
Tưởng Nam Thư bước vào phòng thay đồ, phát hiện hành lý của mình đã bị anh “tịch thu”.
Cạch.
Cửa phòng tắm trong phòng ngủ chính mở ra. Tống Dã bước ra, mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc vẫn còn ẩm ướt. Tưởng Nam Thư đi ra từ phòng thay đồ, quay đầu nhìn anh, nheo mắt trách móc: “Anh lấy hành lý của em.”
Tống Dã không nói gì, đi thẳng tới bên cô, kéo cô vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc ra giúp cô sấy tóc. Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ tóc cô, hơi nóng thổi qua da đầu khiến cô cảm thấy thoải mái, đôi mắt khẽ nhắm lại như chú mèo con đang hưởng thụ.
Cô thả lỏng, ngả người vào lòng anh.
Tống Dã ngẩng lên, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô trong gương. Nhìn anh lúc này cô lại nhớ đến chuyện hồi cấp ba, anh từng lén nghịch tóc cô. Một chuyện đơn giản nhưng lại mang theo cảm giác ‘sắc t.ình một cách nghiêm túc’.
Tống Dã tắt máy sấy, thu dây rồi cất vào tủ. Anh chống tay lên mặt đá cẩm thạch, giữ cô trong vòng tay, nhìn cô qua gương: “Anh nghĩ thời gian tới em sẽ ở đây nhiều hơn, để đồ bên này sẽ tiện. Thời tiết mấy hôm nay vẫn lạnh, không cần phải vội dọn đồ.”
Tưởng Nam Thư nhìn anh trong gương, rồi cúi đầu nhìn những đường gân xanh trên mu bàn tay anh, không nói gì.
“Tưởng Nam Thư.” Anh gọi tên cô, xoay người cô lại, cúi đầu nhìn cô: “Có thể nói bây giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng em hãy chuyển qua đây sống với anh đi.”
Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, lẩm bẩm: “Anh chắc chắn là em sẽ không từ chối sao…”
Tống Dã khẽ cười, hỏi: “Năm đó em chọn nguyện vọng vào Đại học Z cũng là vì anh phải không?”
Nhắc đến quá khứ luôn mang theo cảm giác tiếc nuối. Nhưng việc muốn hiểu về những năm qua của đối phương, lại không thể kìm được.
Năm đó, hai người ở trong phòng tập tay đan tay, Tưởng Nam Thư chắc chắn rằng anh thích cô rồi mới quyết định sẽ đàn cho anh nghe trong buổi tiệc mừng năm mới và rồi sau đó là quyết định tỏ tình với anh.
Dĩ nhiên hai người cũng có lời hẹn ước, dù nếu không thể học chung trường đại học, cũng sẽ đến cùng một thành phố.
Biết Tưởng Nam Thư nộp đơn vào Đại học Z, Tống Dã đã ngồi ở chiếc ghế dài trong khu phố hút hết một bao thuốc. Mùa hè năm đó, anh vừa mới nghiện thuốc, hút nhiều nhất cũng là khi ấy. Anh đã muốn gọi điện cho cô nhưng nghĩ rằng cô là bạn gái người khác, cuối cùng cắn răng chịu đựng, nuốt tất cả vào lòng.
“Không hoàn toàn là vì anh…” Sợ anh buồn, Tưởng Nam Thư nói dối, “So với phía Bắc, em thích phương Nam hơn.”
Nếu không vào Đại học Z mà chọn một trường ở Bắc Thành, cơ hội hai người gặp nhau sẽ nhiều hơn nhiều. Trong lớp chỉ có vài người chọn Bắc Thành, hội đồng hương hay họp lớp, ít nhiều cũng có dịp chạm mặt.
“Đồ nói dối.” Tống Dã thấp giọng vạch trần lời nói dối của cô, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc, ấn nhẹ vào sau gáy cô. Một tay anh vòng qua eo, cúi đầu hôn lên môi cô.
Tưởng Nam Thư ngẩng mặt lên đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh. Âm thanh nụ hôn vang lên rõ ràng trong không khí, bàn tay cô luồn vào bên trong áo choàng tắm của anh, chạm vào cơ bụng săn chắc.
Vừa chạm vào, cơ bụng của anh lập tức căng lên, nụ hôn trở nên sâu hơn.
Cảm thấy khó thở, cô nghiêng đầu tránh đi, định nhân cơ hội này thở một chút, nhưng Tống Dã trực tiếp bế ngang cô lên, bước thẳng về phía giường.
Tưởng Nam Thư bị anh đặt nằm trên giường, mái tóc dài xõa ra. Tống Dã cúi xuống, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, khóe môi khẽ cong lên tự giễu: “Lần đầu tiên anh đến thăm Chà Bông đã nghĩ về chuyện sống chung. Năm nhất, năm hai có thể còn hơi sớm nhưng năm ba hoặc năm tư, anh sẽ thuê một căn hộ gần trường rồi đón Chà Bông đến đó. Cuối tuần em có thể đến ở, chúng ta cùng nuôi mèo.”
Tưởng Nam Thư khựng lại một chút, trái tim đập nhanh hơn, khóe môi khẽ nhếch: “Anh xấu thật đấy… sớm như vậy mà đã nghĩ đến chuyện sống chung rồi.”
Tống Dã cúi người xuống, tay luồn vào dưới vạt váy của cô, khẽ hôn lên vành tai cô, bật cười: “Xấu hay không, chỉ có em biết.”
“Ưm…” Tưởng Nam Thư khẽ run rẩy, đôi chân căng chặt bị anh tách ra, không tránh được bàn tay “xấu xa” của anh, chỉ biết nhắm mắt, giọng run run: “Ngày mai em không muốn xin nghỉ…”
“Chỉ một lần thôi.” Anh cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô.
Hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, cơ thể như mang theo hòn than đỏ hồng, chỉ cần chạm nhẹ là bùng lên.
Bình thường Tống Dã gần như luôn chiều theo ý Tưởng Nam Thư nhưng trên giường thì lại rất xấu xa. Lời hứa “một lần” đôi khi không chút đáng tin, nhưng do công việc bận rộn trước ngày thử nghiệm, anh biết cô cũng mệt nên chỉ nhẹ nhàng làm vài lần, không muốn làm cô quá kiệt sức.
–
Chiều ngày 20 tháng 3, phiên bản thử nghiệm được hoàn thành và kết thúc đúng lúc 6 giờ.
Tưởng Nam Thư đã chuẩn bị quà đính hôn cho Chu Giai Lạc từ hôm qua. Khi xong việc, cô thu dọn đồ đạc và đến khách sạn.
Khách sạn không xa công ty, chỉ mất chưa đầy một tiếng đi xe, cô đến nơi vừa kịp lúc trước 7 giờ.
Hôm nay là ngày đẹp, khách sạn tổ chức khá nhiều lễ cưới và tiệc đính hôn, cửa ra vào vô cùng đông người. Theo địa chỉ Chu Giai Lạc đã gửi, cô tìm thấy một phòng tiệc nhỏ ở tầng ba.
Phòng tiệc chỉ có bốn bàn, đơn giản nhưng không thiếu phần trang trọng, mang lại cảm giác ấm cúng. Chu Giai Lạc và Phương Húc đứng ở cửa chào khách. Nhìn thấy cô, Chu Giai Lạc lập tức cười rạng rỡ: “Chị Nam Thư!”
Tưởng Nam Thư bước tới, mỉm cười chúc mừng: “Chúc mừng hai người nhé.”
Phương Húc gật đầu đáp lại: “Cảm ơn.”
“Hôm nay chị ăn mặc đẹp quá, chúng ta cùng chụp chung tấm hình nào!” Chu Giai Lạc mặc chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm tỉ mỉ, kéo cô lại để nhiếp ảnh gia chụp ảnh cùng.
Sau khi chụp ảnh xong, tiệc cũng sắp bắt đầu. Chu Giai Lạc dẫn cô vào trong và giới thiệu với gia đình: “Đây là đồng nghiệp của con, Tưởng Nam Thư.”
Phương Húc cười nói thêm: “Cũng là bạn cấp ba của tôi.” Anh chỉ vào một người đàn ông hơi mập đang ngồi bàn: “Vương Thư Dật, cậu còn nhớ không?”
“… Nhớ.” Tưởng Nam Thư mỉm cười, thực ra chỉ nhớ mang máng cái tên, còn mặt thì cô đã quên từ lâu.
Vương Thư Dật cười vui vẻ: “Bao nhiêu năm rồi không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như vậy, không thay đổi chút nào.” Anh dừng lại một chút, rồi sửa lời: “Không đúng, phải nói là xinh đẹp hơn mới đúng.”
Hai người bạn thân của Phương Húc ngồi cạnh cũng nhìn qua Tưởng Nam Thư, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc: “Phương Húc, cậu còn có một bạn học cấp ba xinh đẹp thế này à?”
Hôm nay Tưởng Nam Thư mặc một chiếc áo len màu xanh thẫm, bên trong là áo sơ mi kẻ sọc cổ bẻ, kết hợp với chân váy trắng dài.
“Xinh đẹp đến đâu mấy anh cũng đừng nghĩ nhiều.” Chu Giai Lạc lo bọn họ sẽ xin số WeChat của cô, liền nói dối: “Chị Nam Thư có bạn trai rồi.”
Trên thực tế, Tưởng Nam Thư đúng là đã có bạn trai, cô không để tâm đến mấy lời đó, khẽ mỉm cười rồi ngồi vào chỗ. Cô nói với Chu Giai Lạc: “Em đi tiếp khách đi.”
“Khách đến hết rồi ạ, tiệc cũng sắp bắt đầu.” Chu Giai Lạc chỉ về phía bàn của hai bên bố mẹ: “Bọn em phải qua bên đó ngồi, chị cứ tự nhiên nhé.”
“Đi đi, đừng lo cho chị.” Tưởng Nam Thư vẫy tay.
Các món ăn lần lượt được bưng lên.
Lúc này, cửa phòng tiệc lại mở, một người bước vào.
Vương Thư Dật đang ngồi đối diện cửa, thấy người mới đến kia liền gọi: “Thanh Việt! Không phải cậu nói không đến được sao?”
Nghe đến cái tên này, Tưởng Nam Thư lập tức cứng đờ người.
“Vừa kịp lúc.” Trần Thanh Việt khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của Tưởng Nam Thư vài giây, sau đó bước đến chào hỏi bàn của Phương Húc và Chu Giai Lạc trước.
Chu Giai Lạc không ngờ Trần Thanh Việt lại đến, liền nhìn về phía Tưởng Nam Thư.
Tưởng Nam Thư chạm mắt với cô ấy, mỉm cười lắc đầu, ý bảo không sao. Cô cầm ly nước trên bàn, cúi đầu uống một ngụm, không nhịn được nhíu mày.
Trần Thanh Việt chào hỏi xong với bàn chính, sau đó quay về bàn của Tưởng Nam Thư.
Bàn này còn hai chỗ trống, bên tay trái của Tưởng Nam Thư có một chỗ.
Không ngoài dự đoán, Trần Thanh Việt ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Tưởng Nam Thư không biểu lộ cảm xúc gì, điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra xem.
Chu Giai Lạc: [Chị Nam Thư, xin lỗi nhé, trước đó anh ta thực sự nói là không đến được.]
Tưởng Nam Thư đoán Trần Thanh Việt cố tình nói vậy, mục đích là để gặp cô. Cô hít sâu một hơi, cúi đầu nhắn lại: [Không sao đâu, em không cần xin lỗi, hôm nay là ngày vui, cứ vui vẻ đi.]
Chu Giai Lạc: [Lát nữa ăn xong em gọi anh họ đưa chị về nhé? Hôm nay khách đông quá, có thể sẽ khó bắt xe.]
Tưởng Nam Thư: [Bạn trai chị đến đón rồi.]
Chu Giai Lạc: [Wow!!!]
Chu Giai Lạc: [Chị thực sự có bạn trai rồi sao? Ai vậy?]
Tưởng Nam Thư nghĩ một lát, quyết định không giấu nữa, nhắn lại: [Là người em cũng biết, trong nhóm dự án của chúng ta.]
Chu Giai Lạc: [Là anh Dã đúng không?]
Chu Giai Lạc: [Aaaa, chắc chắn là anh ấy!!!!]
Tưởng Nam Thư ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Trần Thanh Việt, cô khẽ nhướn mày, cười một chút rồi đặt điện thoại xuống.
Dù ngồi cùng bàn nhưng cả Trần Thanh Việt và Tưởng Nam Thư đều không nói chuyện, cô thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta.
Bầu không khí trở nên kỳ quặc, Vương Thư Dật nhìn về phía họ vài lần, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: “Hai người sao trông như người xa lạ thế? Thực ra… chuyện cũng qua lâu rồi, hiện giờ mọi người đều ổn cả, chuyện cũ…” Anh dừng lại một chút, “Thôi, coi như cho qua đi.”
Anh không thân thiết với Trần Thanh Việt nhưng biết bố của Tưởng Nam Thư là người lái xe gây tai nạn năm đó, và cũng biết Trần Thanh Việt từng thích Tưởng Nam Thư. Trong mắt anh, người chịu tổn thương lớn nhất là Trần Thanh Việt nên thái độ của Tưởng Nam Thư như vậy là không nên.
Câu nói này khiến cả bàn chú ý.
Tưởng Nam Thư không biểu cảm, ngước mắt nhìn anh một cái: “Chuyện này không liên quan đến cậu.”
“Cậu nói vậy…” Vương Thư Dật có chút mất mặt.
Trần Thanh Việt quay đầu liếc nhìn, nói với Vương Thư Dật: “Cậu im đi.”
Vương Thư Dật nhíu mày: “Được thôi.”
Tưởng Nam Thư không nói thêm, cầm đũa lên tiếp tục ăn trong im lặng.
Trần Thanh Việt liếc nhìn cô nhiều lần, hít sâu một hơi nhưng vẫn nhịn không nói. Anh ta đã bị cô chặn mọi cách liên lạc, không còn cách nào khác nên mới phải dùng cách này để gặp cô.
Ngồi cạnh anh ta thực sự khiến cô khó chịu, ăn không nổi, Tưởng Nam Thư đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tống Dã, hỏi anh đã xong việc chưa.
Tống Dã lúc này đã lái xe đến cổng khách sạn, vì xe cộ đông đúc nên anh bị kẹt ở lối vào. Nhận được tin nhắn của cô, anh gửi một đoạn tin nhắn thoại: “Anh đến cổng khách sạn rồi, chờ em ở bãi xe tầng hầm B2. Ăn xong thì xuống đó nhé.”
Tưởng Nam Thư nghe xong, cúi đầu nhắn lại: [Vâng.]
Khi mọi người ăn gần xong, cô đứng dậy đi đến bàn chính, vỗ nhẹ vai Chu Giai Lạc, cúi đầu cười: “Chị đi trước đây. Chúc mừng đính hôn nhé.”
Chu Giai Lạc đứng dậy nói: “Để em tiễn chị.”
“Không cần đâu, em cứ tiếp khách đi.” Tưởng Nam Thư mỉm cười, “Mai gặp ở công ty nhé.”
Cô cầm túi xách lên, rời khỏi phòng tiệc.
Thang máy chậm chạp, khi đến thì gần như đã chật kín. Cô bước vào và đứng sang một bên. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Trần Thanh Việt bước nhanh vào.
Anh ta đứng bên cạnh cô, cánh tay khẽ chạm vào tay cô.
Tưởng Nam Thư nhíu mày, khoanh tay lại. Trần Thanh Việt cúi đầu nhìn cô, cuối cùng không nhịn được mà khẽ nói: “Nam Thư.”
Tưởng Nam Thư cúi đầu, không đáp.
Thang máy dừng ở tầng một, một số người rời đi, cô lùi sang bên cạnh để giữ khoảng cách với anh ta. Khi đến tầng hầm B2, cô cúi đầu nhanh chóng bước ra ngoài.
Trần Thanh Việt sải bước đuổi theo. Với chiều cao và đôi chân dài, anh ta nhanh chóng đuổi kịp. Thái độ lạnh lùng của Tưởng Nam Thư kích th.ích anh ta, khiến anh không thể kiềm chế mà nắm lấy cổ tay cô: “Nam Thư, em có thể nghe tôi nói vài câu không?”
Tưởng Nam Thư buộc phải dừng lại, cô vùng vẫy vài lần nhưng không thoát được. Nhíu mày, cô ngẩng đầu nhìn anh ta: “Giữa chúng ta không có gì để nói cả. Trước đây tôi đã nói rất rõ rồi. Tôi không muốn gặp lại anh.”
Đôi mắt Trần Thanh Việt đỏ lên, hơi thở dồn dập, tay anh ta siết chặt cổ tay cô hơn: “Tôi đã thích em từ năm lớp 8. Ngần ấy năm trời, em bảo tôi làm sao buông bỏ được?”
Cổ tay bị anh ta siết đau, Tưởng Nam Thư hít sâu một hơi: “Nếu không buông bỏ được thì anh nên tìm bác sĩ tâm lý, chứ không phải tiếp tục quấy rầy tôi. Tôi…”
“Rầm—”
Tiếng cửa xe Mercedes màu đen gần đó bị đóng mạnh vang lên, âm thanh chấn động khiến Tưởng Nam Thư giật mình, lời nói bị chặn ngang.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng sải bước về phía họ. Trong ánh mắt anh là một luồng lạnh lẽo băng giá. Anh nắm lấy cổ tay của Trần Thanh Việt, lợi dụng khoảnh khắc anh ta sững sờ, kéo Tưởng Nam Thư về phía mình.
Ngay sau đó, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Trần Thanh Việt.
Trần Thanh Việt không kịp phản ứng, bị đánh bật vào cửa xe phía sau, phát ra một tiếng động lớn. Anh ta loạng choạng, chân không đứng vững, cả người ngã xuống.
Tống Dã gần như không dừng lại dù chỉ một giây, tiến lên, nắm lấy cổ áo Trần Thanh Việt, kéo anh ta lên và giáng thêm một cú đấm nữa vào mặt. Anh lạnh lùng nhìn vết máu tràn ra từ khóe miệng và mũi của đối phương, ánh mắt sắc bén như dao: “Tôi đã nhịn không tìm cậu gây chuyện, vậy mà cậu lại tự tìm đến cửa.”
“Cậu thích cô ấy? Loại người đê hèn và bẩn thỉu như cậu mà dám nói thích sao? Cậu nghĩ bản thân là gì? Cậu xứng sao? Điều xui xẻo nhất đời này của cô ấy, là bị một kẻ như cậu thích.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.