Nhận được câu trả lời khẳng định Tưởng Nam Thư trầm mặc mấy giây, sau đó nhấc chân nằm đè lên người anh, tóc dài khẽ quét nhẹ mặt và cổ anh. Một cơn ngứa nhẹ lướt qua trên da, Tống Da ngước mắt nhìn cô.
Một tay Tưởng Nam Thư chống lên giường, tay kia chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, cô cúi xuống nhìn anh, “Khi lớp trưởng kết hôn, em đã mua vé máy bay nhưng vào tối trước ngày trở về, em lại hủy vé.” Cô dừng lại một chút, nỗi đau và sự hối tiếc hiện rõ trong ánh mắt, “Trước đây mỗi lần có họp lớp em đều muốn dũng cảm tham gia, nhưng càng gần ngày đó thì em càng lo lắng, lo lắng đến mức mất ngủ nghiêm trọng…”
Khi cô nói đến đây Tống Dã đã ngồi dậy, dựa lưng vào giường tay ôm cô lại gần hơn, trong ánh mắt anh cũng ánh lên nỗi đau và sự hối tiếc tương tự. Tưởng Nam Thư ngồi trên đùi anh, cúi đầu nhìn anh mỉm cười nhẹ, đôi môi cô cong cong trông quá ngọt ngào, tâm tình đột nhiên thay đổi, “Phần tiếp theo, có lẽ anh không thích nghe đâu.”
Tống Dã biết cô không muốn làm cho không khí trở nên khó chịu, anh cũng mỉm cười, “Em nói đi, anh nghe.”
“Năm ngoái, sau khi hủy vé máy bay, em đã cắt tóc.”
Tóc cô lúc đó rất dài, dài đến ngang eo, dù là năm cuối cấp nhiều cô gái trong lớp vì để tiết kiệm thời gian đều đi cắt tóc ngắn đi. Thậm chí khi Giang Dục hỏi cô có muốn cắt tóc ngắn thêm không thì Tưởng Nam Thư vẫn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189799/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.