Tống Dã đi thay quần áo, Tưởng Nam Thư đứng trước cửa phòng thay đồ nhắn tin cho Giang Dục, nói rằng mình không đi lấy hành lý nữa. Sau khi nhét điện thoại vào túi, cô ngẩng lên thì thấy Tống Dã mặc đồ đấu kiếm bước ra.
Bộ đồ đấu kiếm màu trắng gọn gàng, ôm sát, làm nổi bật vóc dáng cao ráo, rắn rỏi của anh. Nhìn ngoài đời còn cuốn hút hơn trong ảnh và video. Tưởng Nam Thư nhìn anh mà tim đập nhanh, nhất thời thất thần. Cô luôn biết Tống Dã có vóc dáng rất đẹp. Thời niên thiếu, dáng anh còn nổi bật hơn những chàng trai khác: vai rộng, chân dài, mọi động tác trên sân đều vô cùng thu hút và dứt khoát.
Tống Dã cầm mũ bảo hộ bằng một tay, tay kia đưa điện thoại cho cô. Thấy cô không phản ứng, anh cúi đầu cười nhẹ: “Nhìn anh đến ngẩn người rồi à?”
“Không có…” Tưởng Nam Thư hoàn hồn, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn ngẩng mặt lên cười với anh, “Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh và video.”
Tống Dã nhếch môi cười, nhét điện thoại vào túi áo của cô, khoác vai cô kéo lại gần mình rồi dẫn cô đi về phía sàn đấu: “Đi thôi.”
Tưởng Nam Thư bị anh dẫn đến một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, còn anh thì đi khởi động. Trước giờ cô chỉ xem đấu kiếm trên tivi nên không biết rõ luật chơi. Ấn tượng ban đầu về môn này chỉ là trang phục đấu kiếm rất đẹp, vận động viên thì thường có dáng người cao ráo, bắt mắt.
Ánh mắt cô luôn dõi theo Tống Dã, thấy anh khởi động xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189806/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.