Thật ra không cần hỏi nhiều, lần đó Tống Dã đến trường cô là vì tìm cô nhưng trường học rộng lớn như vậy, mà người lại đông đúc, rốt cuộc anh tìm được cô bằng cách nào?
“Ngày đó đến trường em chỉ là hành động bộc phát, thật ra cũng không tìm kiếm gì nhiều.” Tống Dã hơi cúi lưng, ghé đầu xuống cắn nhẹ vào dái tai khiến hơi thở cô lập tức trở nên gấp gáp. Anh dừng lại bế cô lên, lợi dụng ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ rồi ngồi xuống mép giường.
Tưởng Nam Thư ngồi trên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh, cúi đầu nhìn anh: “Vậy là anh đến thẳng tiệm bánh ngồi đợi à? Nhỡ em không đến đó thì sao?”
Tống Dã cảm thấy chuyện này khá ngốc nghếch, đặc biệt là sau khi biết mình đã hiểu lầm cô và Trần Thanh Việt, anh lại càng thấy mình ngu ngốc hơn. Không chỉ ngu ngốc, mà còn đầy hối tiếc. Anh hối tiếc vì đã không nói chuyện rõ ràng với cô.
Thấy vẻ mặt đầy tò mò của cô, Tống Dã khẽ thở dài: “Chiều hôm đó anh đến khoa của em đứng đợi một lúc nhưng không thấy em.”
Anh đứng ở đó, bị hỏi xin số WeChat đến hơn chục lần. Thật sự quá nổi bật, nên chỉ đứng một lát rồi rời đi.
Tưởng Nam Thư hơi hối hận khi nhắc đến chuyện này, chẳng khác nào gợi lại một lần nữa rằng anh đã sai lầm. Nhưng vì đã nói ra, cô vẫn muốn biết lúc đó anh nghĩ gì.
Cô giải thích: “Chiều hôm đó em chỉ có một tiết học thôi.”
Vì vậy, anh đến không đúng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189803/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.