Người đàn ông khẽ rên một tiếng ngửa đầu ra sau một chút, yết hầu khẽ chuyển động, khóe môi giật giật đầy bất lực. Sau đó, anh đưa tay ôm lấy sau gáy cô, mặc kệ cô để lại dấu vết trên cổ mình. Rõ ràng là khá đau nhưng anh chỉ nhíu mày một chút.
Tưởng Nam Thư không cắn mạnh cũng không cắn lâu. Khi buông ra, cô vùi đầu vào hõm vai anh không nhúc nhích.
“Đóng dấu xong rồi à?” Tống Dã xoa nhẹ gáy cô.
Tưởng Nam Thư hít một hơi, cuối cùng ngẩng đầu, ngước mặt lên nhìn anh: “Tống Dã, em với…”
Cô còn chưa nói hết câu thì Tống Dã đã cúi đầu hôn lên môi cô. Anh nhẹ nhàng hôn một cái, ghé sát môi cô thì thầm: “Đến lượt anh.”
Cứ như thể đã chờ đợi rất lâu, lời vừa dứt, nụ hôn của anh lập tức trở nên mãnh liệt. Đôi môi và đầu lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn sâu và đầy cháy bỏng. Dù đã hôn hai lần trước đó, Tưởng Nam Thư vẫn chưa quen với cách hôn như muốn nuốt chửng cô của anh. Cô ngửa đầu đón nhận, bị hôn đến mức không thở nổi. Trong tai toàn là tiếng hôn ấm áp mờ ám, đầu óc cô rối bời không tự chủ được bấu lấy lưng anh. Móng tay cô được cắt gọn gàng, lại cách một lớp áo len, nên không ảnh hưởng gì đến anh, ngược lại khiến anh hôn càng sâu hơn.
Gió lạnh mang theo tuyết bên ngoài thổi vù vù qua cửa kính, không khí ấm áp bên trong bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của Tưởng Nam Thư.
Tống Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189816/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.