Lúc này đã gần 1 giờ sáng.
Ngày 14 tháng 2, Valentine.
Tưởng Nam Thư rửa mặt trong nhà tắm, nhìn mình trong gương, đôi mắt cô vẫn còn hơi đỏ, rõ ràng là dấu hiệu của việc đã khóc.
Cô lấy khăn lạnh đắp lên vài phút nhưng chẳng thấy cải thiện được gì. Một lúc sau, cô thở dài, bất lực nghĩ: “Thôi, người ta thấy thì cứ thấy vậy.”
Khoác chiếc áo phao lên người, cầm theo điện thoại, cô lén lút mở cửa bước ra ngoài. Có chút cảm giác như đang lén lút trốn người lớn để đi hẹn hò vào nửa đêm, trong lòng không khỏi hồi hộp.
Tống Dã đến đây làm gì, cô đã đoán được. Anh định nói gì? Nói thế nào?
Tưởng Nam Thư bước vào thang máy, nhìn con số hiển thị trên màn hình led, sự căng thẳng trong lòng cô cũng tăng dần lên.
Ngoài căng thẳng ra cô còn cảm thấy rối bời, bực bội và cả tủi thân. Nhưng không thể phủ nhận, cô cũng rất cảm động. Trên tất cả, cảm xúc lớn nhất trong cô lúc này là sự tiếc nuối.
Đặc biệt là khi xem những bức ảnh và đoạn video về Tống Dã trong những năm qua. Anh cho cô thấy rằng, lẽ ra cô đã có thể bước vào cuộc đời anh từ rất lâu. Nhưng vì một tội danh không rõ ràng, cô lại bị gạt ra ngoài suốt bao nhiêu năm như vậy.
Những cảm xúc đan xen phức tạp ấy dâng trào lên đ.ỉnh điểm khi cô bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy người đàn ông đang đứng tựa vào tường ở góc hành lang.
Tống Dã đã thay một bộ quần áo khác, không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189817/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.