Hai người quen biết từ năm mười hai, mười ba tuổi, học cùng lớp suốt cả cấp hai và cấp ba. Mọi người xung quanh đều cho rằng họ rất xứng đôi, có thể nói họ là thanh mai trúc mã.
Trần Thanh Việt vừa đẹp trai lại học giỏi, có nhiều cô gái theo đuổi, từng là niềm tự hào của gia đình và bạn bè. Anh ta luôn nghĩ rằng nếu không có tai nạn xảy ra, cuộc đời anh ta sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ cùng Tưởng Nam Thư học đại học, lâu ngày nảy sinh tình cảm, rồi sớm muộn gì cũng đến với nhau.
Sau khi bị mất một chân, Trần Thanh Việt không thể chấp nhận được thực tại, hơn nữa người gây tai nạn lại là bố của Tưởng Nam Thư, điều này khiến anh ta vừa yêu vừa hận cô một thời gian dài, tâm lý xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Sau này nhờ bác sĩ tâm lý điều trị, anh ta dần chấp nhận sự thực. Điều duy nhất anh ta mong muốn là giữ Tưởng Nam Thư ở bên mình, như thể chỉ có vậy, cuộc đời tan vỡ của anh mới có thể lành lại.
Nhưng thực tế rất tàn nhẫn, Tưởng Nam Thư lại chuyển trường và thích người khác.
Tưởng Nam Thư biết Trần Thanh Việt từng thích cô, nhưng đã nhiều năm không gặp, cô nghĩ anh ta đã buông bỏ rồi. Đầu cô hơi choáng, nghe lời anh ta nói xong, cảm thấy đau đầu hơn, bất lực nói :“Không có thứ gọi là nếu như.”
Trần Thanh Việt im lặng nhìn cô rất lâu, cúi đầu đẩy gọng kính trên mũi, cười tự giễu: “Tôi biết, vậy nên tôi mới nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189823/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.