Chuyện này thật sự không phải do Tống Dã làm, anh không cần thiết phải làm vậy trong buổi tiệc cuối năm. Như vậy dù có giành được giải thưởng, Tưởng Nam Thư cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ.
Anh cởi cúc áo vest, lười biếng dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu, khi nhìn vào màn hình khóe miệng hơi nhếch lên, tay còn lại đang gõ chữ.
S: [Trong lòng em, tôi thích em đến mức không có giới hạn như vậy sao?]
Tưởng Nam Thư: “…”
Chứ còn gì nữa? Đến mức “bị cắm sừng”, thậm chí làm “người thứ ba” mà cũng chịu đựng được.
Tưởng Nam Thư vừa nghĩ đến chuyện này là lại tức, cô bực bội trả lời: [Tôi đi ngủ đây.]
Tống Dã: [Quà năm mới, ngày mai tôi sẽ gửi cho em.]
Tưởng Nam Thư sững người, không ngờ lại thật sự có quà. Cô im lặng, chưa biết nên trả lời thế nào thì khung chat lại hiện thêm một tin nhắn.
S: [Thật ra tối qua ăn xong, đợi mọi người về hết tôi đã định tặng em.]
Chẳng ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giờ đây quan hệ giữa hai người không nóng không lạnh, Tống Dã biết Tưởng Nam Thư đang giận, thậm chí cố tình lạnh nhạt với anh. Nhưng anh không biết những chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm, nên không hiểu cô giận anh vì điều gì. Anh chỉ nghĩ… có lẽ bây giờ cô thật sự không thích anh nữa, hoặc có chút thiện cảm nhưng chưa đủ để muốn ở bên anh.
Thậm chí anh còn nghi ngờ, có lẽ năm xưa cô cũng không thích anh nhiều như anh nghĩ.
Tối qua, Tống Dã thức trắng đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189824/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.