Đây là tầng 26, cửa sổ sát đất mở rộng, những cơn gió lạnh liên tục lùa vào. Tống Dã vừa tắm xong, hơi nước trên người vẫn chưa khô, gió lạnh xuyên qua chiếc áo len anh đang mặc, nhưng dường như anh không cảm nhận được cái lạnh. Hai tay anh đút trong túi quần, đứng sau lưng họ, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày, không lộ rõ cảm xúc.
“Cô ấy đang độc thân.”
“Phụ nữ độc thân đầy ra đấy, sao cậu cứ nhất định phải là cô ấy?” Lâm Diệu cảm thấy mệt mỏi, chẳng biết phải nói gì, “Chuyện năm đó, cậu thật sự có thể coi như chưa từng xảy ra sao? Trong lòng không hề vướng mắc à?”
Vướng mắc sao?
Vẫn luôn nằm trong lòng.
Nhưng so với khao khát muốn được ở bên Tưởng Nam Thư, thì điều đó chẳng là gì cả.
Rồi cũng sẽ phai nhạt thôi.
Tống Dã im lặng vài giây, giọng lạnh lùng: “Chuyện năm đó đã qua rồi, sau này đừng nhắc đến nữa.”
“Tôi đã nhắc đến mấy lần đâu?” Lâm Diệu cảm thấy mình thật oan ức, nhớ lại đêm kết thúc kỳ thi đại học, Tống Dã mắt đỏ hoe ngẩng đầu mắng anh “Câm miệng.”
Bị mắng nặng lời như vậy mà ngay cả một câu trách Tưởng Nam Thư cũng không cho anh ta nói, “Cậu bảo tôi đừng nhắc nữa, mấy năm nay tôi có nhắc đến đâu? Một chữ cũng không. Tôi quen bạn gái mấy năm nay, chuyện gì cũng không giấu cô ấy, chỉ mỗi chuyện này là không nói, giữ kín trong lòng.”
Tống Dã không muốn nhắc, không cho nhắc, nên Lâm Diệu cũng không nhắc đến. Anh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189828/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.