Không khí trong phòng đông cứng lại, mặc dù gió lạnh tràn vào căn phòng nhưng bầu không khí lại nặng nề đến khó tả.
Tưởng Nam Thư lạnh run, không nhịn được rùng mình một cái.
Không chịu được nữa, cô lại hắt hơi.
Tống Dã nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu, ôm cô ngồi dậy, cầm chiếc áo len bên cạnh lên, khuôn mặt không chút biểu cảm mà mặc vào cho cô. Tưởng Nam Thư như một đứa trẻ bị anh nhấc tay luồn qua tay áo. Rõ ràng cả người vẫn lạnh ngắt nhưng mặt cô lại đột nhiên nóng bừng, sau đó dù xấu hổ song cô vẫn ngẩng mặt lên, tiếp tục trêu chọc anh: “Không tiếp tục nữa à?”
Tống Dã làm như không nghe thấy, mặc áo cho cô xong, không nói một lời mà đứng dậy đóng cửa sổ lại, bật hệ thống sưởi lên, sau đó đi vào bếp rót một cốc nước nóng mang ra.
Anh đi đến trước ghế sofa, đưa cốc nước cho cô: “Uống chút nước nóng đi.”
Tưởng Nam Thư hơi khựng lại, đưa tay nhận lấy.
Chiếc ly thủy tinh truyền đến hơi ấm, cô cầm ly nước, đôi tay dần dần ấm lên.
Cô cúi đầu nhấp từng ngụm nhỏ, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại. Nhưng càng bình tĩnh thì cô lại càng cảm thấy đau lòng và thất vọng.
Vô duyên vô cớ bị đồn thổi là người bắt cá hai tay, bị người mình thích hiểu lầm, bị anh nhẫn tâm từ chối, cô đã rất khó chịu suốt bao năm nay. Điều này khiến cô cảm thấy còn khó chịu hơn cả việc Tống Dã không thích cô, nhẫn tâm từ chối cô.
Mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189826/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.