Ai giết ai cơ?
Anh ra tay trước mà còn dám đổ tội cho cô!
Tưởng Nam Thư lấy tay che cổ mình, mắt đỏ hoe đẩy anh ra. Tống Dã hơi khựng lại, thả lỏng bàn tay đang giữ gáy cô, chậm rãi đứng thẳng người, cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, cả hai thấy rõ nét mặt đối phương. Ánh mắt anh vừa nóng bỏng vừa tức giận như ngọn lửa chưa tàn, chỉ còn sót lại chút lý trí và sự kiềm chế, giữ lại để làm lớp bảo vệ cho cô.
“Ai hẹn em ra ngoài vậy?” Tống Dã đút tay vào túi, giọng nói trầm thấp.
Tưởng Nam Thư ngớ người, theo phản xạ hỏi: “Anh nhìn điện thoại của tôi à?”
Không trách được anh bỗng dưng phát điên, tưởng rằng cô lại hẹn hò với đối tượng xem mắt nào đó sao?
Tống Dã không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu nhìn cô.
“Là một người bạn học cũ.” Tưởng Nam Thư bối rối, không biết nên nhắc đến Trần Thanh Việt như thế nào. Nếu không phải trước đó Trình Giai Giai hỏi tới, cô cũng sẽ bao giờ chủ động nhắc đến người này và những chuyện đã qua.
Năm đó xảy ra chuyện, người phụ nữ kia đã khóc lóc cầu xin Giang Dục, mong bà đừng nói sự thật cho Trần Thanh Việt biết. Khi đó cậu ta cũng như cô, vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, lại mất đi một chân, tâm lý đã rất bất ổn. Giang Dục với tấm lòng của một bác sĩ, bà không nỡ truy cứu thêm, chỉ làm theo phán quyết của tòa, bồi thường tiền bạc rồi dẫn cô chuyển trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189834/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.