Tưởng Nam Thư vô thức ngẩng đầu thấy Tống Dã và Lý Ý đang đứng ở cửa văn phòng, ánh mắt cũng nhìn về phía cô. Cô nhìn lại anh, khẽ gật đầu.
Nhóm nghiên cứu phát triển cũng vừa tan ca, một đám người hào hứng đi về phía này, vừa đi vừa thảo luận về việc ăn khuya. Cao Tiểu Khôn thấy Tưởng Nam Thư thì vui mừng gọi: “Đàn chị, hôm nay chị cũng tan làm muộn sao?”
“Ừm, có một số đầu việc chưa hoàn thiện nên phải tăng ca.” Tưởng Nam Thư xách túi ra khỏi chỗ ngồi, mỉm cười với họ, “Thi thoảng tôi mới tan làm muộn còn các cậu mới là những người vất vả nhất.”
“Giai đoạn đầu chúng em bận thật nhưng lúc kiểm tra và phát hành, các chị ở bộ phận vận hành cũng phải tăng ca không ít.” Cao Tiểu Khôn nhìn cô, lại hỏi: “Chị định về thế nào?”
Tưởng Nam Thư hơi dừng lại, nói: “Tôi gọi taxi.”
Cao Tiểu Khôn: “Hay để em đưa chị về nhé!”
“Cậu không đi cùng đường.” Tống Dã đút tay vào túi, lạnh lùng liếc cậu ta, ánh mắt lại vô tình dừng trên người Tưởng Nam Thư, “Cô ấy sẽ đi với tôi, cùng đường.”
Tưởng Nam Thư: “……”
Cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh, thế này có quá lộ liễu rồi không?
Cao Tiểu Khôn gãi gãi đầu: “Thế à, vậy…được rồi.”
Lý Ý thở dài, tên ngốc này sao vẫn còn không nhận ra chứ, sếp cậu ta đang theo đuổi đàn chị của cậu ta đấy!
“Sếp, cùng đi ăn khuya với tụi em không?” Trần Dương nhìn về phía Tống Dã.
“Không ăn.” Tống Dã không có thói quen ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189832/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.