Hai người trở về trước cửa nhà đã là hơn một giờ sáng. Tưởng Nam Thư đứng ở cửa, mặt không chút biểu cảm, nhận lấy túi đồ mà Tống Dã đưa qua nói: “Phiền anh giúp tôi mang Tiểu Bối ra đây, tôi sẽ không vào nhà đâu.”
Tống Dã ừ một tiếng, mở cửa bước vào trong, rất nhanh sau đó đã mang Tiểu Bối ra.
Tưởng Nam Thư cúi đầu nhận lấy chiếc lồng, không nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Bối bên trong rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ không mang Tiểu Bối qua đây nữa.”
“Tại sao?” Tống Dã lạnh giọng hỏi, nhíu mày nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu: “Sợ mắc nợ tôi? Hay sợ tôi lấy mèo ra uy hiếp em điều gì?”
Tưởng Nam Thư im lặng.
Thật ra, cô không sợ mắc nợ Tống Dã, dù sao Tiểu Bối đã ở nhà anh vài ngày rồi, thêm vài ngày nữa cũng không khác biệt. Nhưng giờ đây cô chỉ đang tức giận, giận điều gì ư?
Có lẽ là giận anh lần đầu nói thích cô lại không phải vào lúc cô cần nhất. Giận anh chỉ dùng một câu “Tôi hối hận rồi” để nhẹ nhàng gạt đi những năm tháng cô đã ôm trong lòng biết bao day dứt. Giận bản thân mình không có tiền đồ, đến lúc này mà vẫn rung động chỉ vì một câu “Tôi thích em.”
Trước đó cô đã thề thốt chắc chắn, vậy mà lại dễ dàng bị lung lay như thế.
“Tôi không sợ những chuyện đó, tôi chỉ…”
“Không phải nói em khó theo đuổi sao?” Tống Dã ngắt lời cô, giọng nói có chút bất lực: “Tôi chưa bao giờ ép em phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189846/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.