Sau khi vào thang máy Tống Dã mới buông tay cô ra, giơ tay ấn nút xuống tầng phụ thứ hai. Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, gần đây anh tăng ca rất nhiều, đêm hôm trước còn thức trắng, gần như đã làm việc quá sức. Hôm nay là ngày hiếm hoi mới được tan làm sớm, vốn dĩ nên nghỉ ngơi cho thật tốt thì lại đưa cô đi ăn khuya như thế này thì khả năng một giờ sáng họ mới quay về được.
Bởi vì anh đang theo đuổi cô sao? Cho nên mới nguyện ý chịu cực như vậy?
Cô nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm vào bóng hai người đang phản chiếu trên cửa thang máy, chậm rãi nói: “Thật ra tôi cũng không đói lắm, anh không cần đưa tôi ra ngoài… hơi phiền, anh về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Áo khoác ngoài của Tống Dã đã mở, một tay anh cầm chìa khóa xe một tay đút vào túi quần. Ánh mắt anh nhìn vào cánh cửa thang máy sáng bóng rồi lại nhìn cô: “Vậy ra ban nãy em nói chưa ăn no chỉ là gạt tôi? Vì sao tâm trạng không tốt?”
“…”
Tưởng Nam Thư không biết tại sao anh cảm nhận được, chuyện ấy chỉ nói một lần trong hôm nay đã khiến cô hao tổn hết sức lực, cô cúi đầu mím môi: “Đúng thật là ăn chưa no.”
Chủ đề quay trở lại điểm ban đầu.
Tống Dã cúi đầu nhìn cô: “Em có muốn ăn chút món kiểu Hồng Kông không?”
“Nhà hàng lần trước ấy à?” Cô chớp mắt.
“Ừm.”
“Ăn….!”
Xe chạy ra khỏi khu dân cư, Tưởng Nam Thư nhìn đồng hồ, từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189847/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.