Tống Dã đút hai tay vào túi, hờ hững nhìn cô một lúc, thấy được nơi đáy mắt cô vô tình lộ ra một tia xảo quyệt.
Anh quay mặt đi, bình tĩnh nói: “Tưởng Nam Thư, em cứ thử thăm dò tôi một chút đi.”
Tưởng Nam Thư: “…”
Tâm tư của cô đã bị vạch trần, cả khuôn mặt nóng bừng, cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Thang máy dừng ở tầng sáu, một đôi vợ chồng trẻ bước vào. Người bố đang bế một cậu bé khoảng ba bốn tuổi trên tay, còn người mẹ trẻ cầm theo một túi xách nhỏ.
Tống Dã lui về sau một bước, đứng bên cạnh cô, tay áo hai người nhẹ nhàng cọ xát dính vào nhau. Không hiểu sao Tưởng Nam Thư lại có một cảm giác như bị áp bức, cô chớp mắt, sau đó nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên từ trên đỉnh đầu cô: “Hẹn ai?”
Cậu bé đang nằm trên vai bố, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Tưởng Nam Thư, khi bắt gặp đôi mắt ngây thơ vô hại của bé con, cô không dám nói dối nên trầm mặc mất ba giây.
“Chị ơi, bố mẹ em nói nếu người khác đặt câu hỏi thì phải trả lời, nếu không…” Cậu bé còn chưa nói hết lời đã bị bố dùng tay trái bịt miệng lại. Động tác của anh ấy thuần thục đến mức có lẽ anh ấy đã thường xuyên làm như vậy.
Tưởng Nam Thư: “…”
Nếu không thì sao? Nếu không thì sẽ rất bất lịch sự ư?
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, có thứ gì khá xấu hổ đang lan rộng xung quanh.
Mẹ cậu bé quay đầu, lúng túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189850/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.