“Tưởng Nam Thư,” Tống Dã đột nhiên ngắt lời cô, cúi đầu nhìn, “Bây giờ em có còn thích ai không?”
Tưởng Nam Thư hơi sửng sốt một chút. Anh như này là đang hỏi cô có còn thích anh hay không à? Nhưng trước đó cô đã nói, cô không muốn thích anh nữa.
Đèn ở trước sảnh vẫn chưa bật ánh sáng có hơi mờ mịt, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, vài ngày trước cô có thể dễ dàng nói ra là bản thân không còn thích anh nữa nhưng giờ đột nhiên trở nên có chút khó mở miệng. Nhớ lại lời thề trước đó cùng lời khuyên của Trình Giai Giai, cô quật cường nhìn anh cứng ngắc nói: “Không có.”
“Trừ tôi ra,” Ánh mắt sâu thẳm của Tống Dã nhìn cô. Cảm xúc trong mắt như bị đè nén, kiềm chế, giống như thủy triều đen cuồn cuộn, giọng nói của anh trầm thấp lại khàn khàn lạnh lùng, “Những người khác, em cũng không thích?”
“?”
Cái gì? Còn ai khác nữa?
Anh đang nghĩ mấy năm qua cô đã thích ai khác hoặc từng yêu đương sao?
“Không có.” Tưởng Nam Thư vẫn cứng rắn nói.
Từ đầu đến cuối cô chỉ thích một mình anh.
Tống Dã nhìn cô gái trước mặt, điện thoại đang nắm trong tay đột nhiên vang lên. Anh thu lại cảm xúc, cúi đầu nhìn xuống màn hình. Là Lý Ý gọi tới.
Cuộc gọi này đến rất đúng lúc, hôm nay Tưởng Nam Thư cũng đã tiêu hao hết dũng khí, cô không muốn tiếp tục nói về chuyện này với anh nữa. Cô lùi về sau một bước, làm bộ đóng cửa lại: “Anh mau đến công ty đi, chắc là bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189852/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.