Sau đó, chúng ta đi qua mười dặm chướng khí độc hại, trốn thoát khỏi sự truy đuổi của thổ dân, trong hang động hai người cùng nhau uống chung một bầu nước, ở cổng nha môn từng tiếp nhận vạn dân cầu xin.
Là từ lúc nào đã thay đổi?
Khi tất cả đồng liêu bên cạnh hắn đều dần trở thành những kẻ cao không thể với, chỉ còn lại hắn ở biên cương Lĩnh Nam lãng phí tuổi xuân.
Lúc đầu, hắn bất chấp ý muốn của thánh nhân mà chọn ta, hành vi cao thượng biết bao, ngay cả hoàng quyền cũng chà đạp dưới chân. Khiến mọi người đều cảm thán, trở thành tâm điểm chú ý, mà giờ đây vật đổi sao dời, khi ánh mắt mọi người dần dần tản đi, hắn phát hiện ra, thứ hắn muốn, vẫn là vinh hoa phú quý.
Đặc biệt là ta -- thê tử của hắn.
Một nữ nhân ngày càng đen đúa, lời nói thô tục, ngày ngày chỉ quanh quẩn bên mâm cơm và việc nhà. Tạ Trưng nghi hoặc, chẳng lẽ thứ hắn muốn, chính là cuộc sống như vậy sao?
Ta không biết hắn đã nối lại liên lạc với vị Quận chúa kia như thế nào, cũng không biết thư từ qua lại của bọn họ đã kéo dài bao lâu.
Đợi đến khi mọi chuyện vỡ lở.
Thì đã quá muộn.
Năm đó, Tạ Trưng hai mươi sáu tuổi, trở lại kinh đô sau nhiều năm xa cách.
Lúc hắn từ Lĩnh Nam đón ta trở về, Quận chúa đã dọn vào phủ của hắn. Hắn nói chúng ta chỉ là một phu thê trẻ người non dạ, hắn chỉ coi ta như muội muội, muốn cho ta một tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-hoa-nang-that-dang-yeu/2250193/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.