Tưởng tượng bàn tay xoa đầu, lời khen ngợi ấm áp, làn khói bếp lượn lờ bay lên, bữa sáng vui vẻ hòa thuận. Những cảnh tượng kể trên, đều không xảy ra.
- - Phụ mẫu ta đã chết.
Chính là ở cách vách. Bị người ta chém chết, để hung thủ không phát hiện ra trong nhà còn có con gái, bọn họ thậm chí còn không kêu cứu. Mà khoảng thời gian này, người lạ đến làng, chỉ có một đội buôn ngọc trai.
Vào lúc sáng sớm đã rời đi.
Dân làng thương xót ta, muốn giúp ta lo liệu hậu sự cho phụ mẫu, nhưng đến lúc an táng lại không thấy bóng dáng ta đâu. Ta đã sớm quay về nhà thu dọn đồ đạc, gói thành một túi nhỏ, trốn ở phía sau xe bò vào thành báo quan.
Lúc đầu, quan huyện rất coi trọng, sau khi cho người gọi thương nhân kia đến công đường, thì lại bỏ bê không giải quyết nữa.
Bởi vì bọn họ là người làm việc cho Hầu phủ.
Chiêu Hoa Quận chúa tuổi già, nhan sắc tàn phai thì lo sợ tình cảm phai nhạt, Tạ Trưng tướng mạo tốt, hơn ba mươi tuổi lại đang thời kỳ rực rỡ nhất, lại thêm công lao hiển hách, ong bướm vây quanh không bao giờ giết hết được. Cho nên tin dùng phương thuốc cổ truyền, mỗi ngày nghiền nát hai chén bột ngọc trai, uống và đắp mặt đều được.
Ta đã tìm kiếm rất lâu, mới tìm thấy nhóm người đó ở quán trọ lớn nhất huyện bên cạnh.
Bọn họ bao trọn đại sảnh uống rượu, say khướt nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng nói đến phụ mẫu ta.
"Hai lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-hoa-nang-that-dang-yeu/2250194/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.