Cô gái định nhờ Kiều Yến dẫn đi một vòng xích lại gần, nói muốn anh chở cô ấy chạy thử.
Kiều Yến có chút do dự, liếc nhìn tôi một cái.
Tôi mỉm cười, nói: "Được thôi."
Rồi nhấc tay khoác vai chàng trai bên cạnh:
"Vậy em trai, cậu chở chị một vòng nhé? Chị chưa thử trò này bao giờ, nhìn có vẻ kích thích đấy."
Chàng trai đó mắt sáng rực, cười đến tận mang tai, đồng ý ngay lập tức.
Tôi quay đầu, định đi cùng cậu ấy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay tôi đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại.
Kiều Yến đen mặt kéo tôi sát vào bên người:
"Tôi chở cô."
Tôi cong môi, mỉm cười.
6.
Mấy ngày sau đó, bất kể Kiều Yến đi đâu, tôi đều có thể tìm thấy anh ngay lập tức.
Anh ở nhà ngủ, tôi trực tiếp lên tầng kéo chăn của anh ra.
Anh ra ngoài chơi, tôi cũng bám sát không rời.
Tôi đặc biệt thích ngắm nhìn vẻ mặt tức giận mà không nỡ mắng của anh.
Mấy ngày liên tiếp như thế, ánh mắt anh nhìn tôi cũng dần thay đổi.
Cuối cùng, anh ác ý cảnh cáo tôi, nếu còn tiếp tục bám theo thì đừng trách anh không khách sáo.
Tôi tò mò không biết anh sẽ "không khách sáo" với tôi thế nào, tối đó lại chạy tới quán bar anh hay lui tới.
Anh dường như chẳng ngạc nhiên gì, cũng không lập tức đuổi tôi đi, mà để mặc tôi ngồi xuống, cùng uống rượu và chơi trò chơi với họ.
Rượu thì đương nhiên là loại mạnh, trò chơi lại là trò cổ điển "Thật hay Thách".
Tôi không ngờ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nay-toi-se-chon-anh-ay-thuan-nhan/2048604/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.