Nhưng cũng vào thời khắc ấy, tôi không còn đường lui.
Khoảnh khắc bước lên lễ đường, tôi cố gắng kìm nén nước mắt.
Khao khát có một ai đó đến cứu tôi.
Nhưng chẳng có ai.
Kiều Yến đã sớm rời khỏi buổi lễ trong sự thất vọng.
Còn tôi thì hoàn toàn không để ý đến anh.
Giờ đây đứng lại trên sân khấu này, tôi chỉ cảm thấy như bị nghẹt thở.
Kiều Hằng Vũ dám ép tôi đến nước này, vì hắn biết tôi không còn đường lui.
Nếu hôm nay làm hỏng chuyện, tôi và Giang gia chẳng những sẽ trở thành trò cười, mà bố mẹ tôi cũng sẽ thân bại danh liệt, bị người khác giẫm đạp không thương tiếc.
"Tiểu Ý, nghĩ gì mà ngẩn ra vậy, đến nói cho mọi người nghe ngày đính hôn của chúng ta đi."
Kiều Hằng Vũ mỉm cười, dúi micro vào tay tôi.
Nhìn gương mặt giả dối của hắn, bụng tôi dâng lên cảm giác buồn nôn.
Phớt lờ hắn, tôi quay đầu, nhìn thẳng ra cửa buổi tiệc.
Kiều Yến, tôi chỉ cho anh ba giây.
Không xuất hiện trong ba giây, tôi sẽ cho anh biết chữ hối hận viết thế nào.
"Ba... hai..."
"Một."
"Rầm!"
Một tiếng động vang trời phát ra từ phía cửa.
Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên —
10.
Giữa tiếng động cơ gầm rú, một chiếc siêu xe màu đen đột ngột lao vào và phanh gấp ngay bên cạnh bức tường.
"Aaaa!!!"
"Ai vậy? Điên rồi sao!"
"Bảo vệ đâu!? Có kẻ đột nhập!"
Trong thoáng chốc, cả sảnh tiệc vang lên tiếng la hét, hỗn loạn không ngừng.
Tôi nhìn chiếc xe quen quen không xa, khóe miệng khẽ giật.
Bảo anh đến, đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nay-toi-se-chon-anh-ay-thuan-nhan/2048605/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.