17.
Hắn ta muốn ngăn cản nhưng đã muộn, chỉ có thể đứng nhìn hai tên thuộc hạ nhanh chóng từ trên lầu đi xuống.
Trong tay họ cầm một chai thuốc.
"Ông chủ, thuốc này là… kiềm chế rối loạn cảm xúc…"
Câu nói này khiến sắc mặt tất cả mọi người có mặt đều biến đổi.
Nhưng ngay sau đó, Kiều Hằng Vũ đã đứng ra giải thích.
Nói rằng hắn ta gần đây áp lực lớn, bác sĩ mới kê cho một chút thuốc.
Nghe vậy, cô Kiều vội vàng bước lên quan tâm.
Còn chú Kiều dường như đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt thoắt xanh thoắt đỏ.
"Được rồi, không cần điều tra nữa."
Kiều Hằng Vũ liếc nhìn Kiều Yến, nói cứ coi như là hắn ta đã bỏ thuốc đi.
"Bố, sức khỏe của bố không tốt, đừng tức giận nữa.
"Để người khác lại cười chê."
Tôi nhìn vẻ mặt của Kiều Hằng Vũ mà không nhịn được muốn cười.
Trực tiếp đáp trả rằng điều này không được, vẫn nên điều tra rõ ràng sự thật.
Ánh mắt Kiều Hằng Vũ lóe lên, "đau khổ" nhìn tôi một cái.
Hỏi tôi muốn thế nào.
Giống như hắn ta thật sự là người chịu thiệt thòi vậy.
Tôi không nói gì, một tay đẩy Kiều Yến về phía trước.
"Nếu đại thiếu gia đã nhất quyết nhận là do mình, vậy thì xin lỗi Kiều Yến đi."
“Cô!"
Chú Kiều nghe vậy liền trợn mắt, nhưng bị Kiều Hằng Vũ chặn lại.
Vịt Trắng Lội Cỏ
Hắn ta mỉm cười nhìn tôi, sau đó quay sang Kiều Yến, nói một câu xin lỗi.
"Đúng là không nên tùy tiện vu oan cho em."
Chỉ hai chữ "em" mà mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nay-toi-se-chon-anh-ay-thuan-nhan/2048607/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.