Liếc nhìn anh một cái, tôi từ từ cúi xuống, môi lướt nhẹ qua môi, mũi, rồi mắt anh.
Cuối cùng, tôi cắn nhẹ lên tai anh, khàn giọng nói:
"Ch/ết trong phong lưu, vẫn hơn ch/ết thành kẻ đầy hận thù."
Ngay khi câu nói vừa dứt, tôi có thể cảm nhận sự thay đổi trong người Kiều Yến. Cơ thể anh căng cứng, toàn thân đờ ra.
Khẽ mỉm cười, tôi đặt tay lên n.g.ự.c anh, cảm nhận trái tim đập dồn dập của anh, dịu dàng gọi tên anh, "A Yến."
Không gian chật chội trong ghế lái bỗng chốc trở nên ngột ngạt và nóng rực.
Bàn tay Kiều Yến vòng qua eo tôi, từ từ siết chặt, lan tỏa sức nóng bỏng rát.
Tôi nhìn yết hầu anh nhấp nhô căng thẳng mà bật cười khẽ, rồi cúi xuống hôn anh.
"Thình thịch, thình—"
"Ê, chỗ này không được đỗ xe, không thấy biển báo ngay kia à..."
Vịt Trắng Lội Cỏ
"??!"
Chưa nói dứt lời, viên cảnh sát giao thông ngoài cửa xe sững người.
Ánh mắt sáu người chạm nhau, một bầu không khí ch/ết lặng bao trùm.
Tôi từ từ nhướn mày, thầm nghĩ, chú cảnh sát này cũng đâu còn trẻ mà sao không có chút ý tứ nào thế nhỉ.
Kiều Yến lúc này như bừng tỉnh, cả người bối rối đến mức hoảng loạn, cố gắng hết sức khôi phục lại "trật tự", nhưng càng cuống càng đụng chạm lung tung vào những chỗ không nên.
Cuối cùng, trông anh như sắp phát điên đến nơi.
Viên cảnh sát đứng ngoài không chịu nổi nữa, âm thầm quay mặt đi.
"Ờm... Tóm lại là đỗ xe không đúng nơi, nhớ đóng phạt."
Nói xong, viên cảnh sát mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nay-toi-se-chon-anh-ay-thuan-nhan/2048606/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.