23 Khi Mạc Bắc Thần thức giấc, phản ứng đầu tiên của hắn là...ngớ ra, hoàn toàn chưa định hình được mình đang ở đâu, cùng với, tại sao bài trí nơi này trông rất quen thuộc.....mà cuối cùng khi Mạc Bắc Thần định hình được trong lòng mình ôm một người nóng hổi, thì Mạc Bắc Thần từ ngớ người biến thành ngây dại.... Mình đã làm gì tại sao cùng Kỳ Lam tr@n truồng nằm ôm nhau trên sàn hoàn toàn không nhớ nổi hôm qua đến đây thế nào và đã xảy ra chuyện gì....trong đầu Mạc Bắc Thần loạn cào cào như xe lửa chạy, làm một tràng liên tùng tục không chấm phẩy, sau đó nhìn Kỳ Lam trong lòng ngây đơ ra tiếp, cho đến khi Kỳ Lam thức giấc. "Au!" Sàn cứng ghê! Kỳ Lam không thoải mái khẽ kêu một tiếng. Mà một tiếng rên khẽ này, nghe vào tai Mạc Bắc Thần thì là một ý khác: "Kỳ Kỳ....tớ.... hôm qua.....đã làm gì....với cậu?" Mạc Bắc Thần cẩn thận hỏi. Kỳ Lam nheo mắt, nghiền ngẫm nhìn Mạc Bắc Thần, xem ra, chuyện hôm qua hắn đều không nhớ? Cái này.....phải ra sức lợi dụng một chút.....Kỳ Lam giả bộ đau xót nói: "Cậu hôm qua đã làm gì với tớ, cậu đều không nhớ hả?" Tiêu rồi! Trong lòng Mạc Bắc Thần vang hồi chuông cảnh báo, hắn khẳng định là làm Kỳ Lam như này như kia, lại như kia như này! Nhưng hắn vậy mà chết tiệt không nhớ được! Mạc Bắc Thần ôm lấy Kỳ Lam, như bộc trực thành khẩn không ngừng nói: "Kỳ Kỳ, xin lỗi tớ cũng không nhớ được gì, nhưng tớ nhất định chịu trách nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lam-em-yeu-anh/1927528/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.