21 "Ôn Uyển, ở cùng anh đi!" Mạc Bắc Thần nhẫn nhịn nổi da gà trong lòng cố gắng điều chỉnh tâm tình tốt, cứng nhắc đọc lời thoại. "Cắt! Cắt! Cắt!" Đỗ Văn Hạo ưỡn bụng tròn vo của anh ta, sải chân ngắn nhỏ, tức điên người từng bước đi đến, dùng cuộn kịch bản chỉ mũi Mạc Bắc Thần mắng: "15 lần! Câu này cậu lặp lại cả 15 lần! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Phải thâm tình! Thâm tình!!! Cậu bày ra bộ dáng táo bón đó là sao? Hả???!" Đỗ Văn Hạo hếch cằm rống, cả người gần tới trạng thái phát cuồng. "Còn có cái giọng của cậu! Cậu là kẹt đ ĩa hay trong miệng nhai pin mà cứng đơ như thế hả?!!" Đang nói đập kịch bản trong tay lên người Mạc Bắc Thần, nói: "Cậu xem kỹ lại kịch bản cho tôi! Diệp Băng quay cảnh kế tiếp trước! Máy quay ánh sáng chuẩn bị sẵn sàng!" Đành chịu nhặt kịch bản bị Đỗ Văn Hạo ném trên đất lên, Mạc Bắc Thần sầu não ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn. Không phải hắn không muốn diễn tốt cảnh này, thực sự là......haizz! "Bị đạo diễn Đỗ mắng rồi?" Đường Doãn Minh đi tới ngồi xổm bên cạnh Mạc Bắc Thần. Hai ngôi sao lớn tương lai như dân công cùng ai oán ngồi xổm ở góc tường, nháy mắt khí tràng b ắn ra, trong phạm vi 5m không ai bén mảng tới. "Tôi thấy cậu lúc trước đều luôn đóng rất tốt, hôm nay bị làm sao thế?" "Tôi táo bón" Mạc Bắc Thần sầu não tiếp tục vẽ vòng tròn. "Hả?" Đường Doãn Minh cạn lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lam-em-yeu-anh/1927529/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.