3 Khi ý thức của Mạc Bắc Thần bắt đầu tỉnh lại, trong lòng hắn trầm xuống___tại sao còn chưa chết?! Khẳng định là Âu Dương lại đến nhà họ, chết tiệt! Kỳ Lam, cậu chờ tớ, tớ nhất định sẽ đi tìm cậu...... Mạc Bắc Thần không tình nguyện mở mắt ra, định quan sát tình huống chung quanh chút. Không ngờ, rơi vào mắt lại là ánh nắng chói chang, và......Kỳ Lam hồi bé?!! Mạc Bắc Thần bật ngồi dậy, Kỳ Lam, là Kỳ Lam?! Nhưng là.....Kỳ Lam hồi bé????! Nhìn thấy Kỳ Lam bé, Mạc Bắc Thần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là thản nhiên tiếp nhận___nhất định là mình lại nằm mơ rồi. Nhưng đau đớn rõ rệt sau đầu khiến hắn không thể không tin, đây không phải mơ. Mạc Bắc Thần vui như điên! Hắn duỗi hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy Kỳ Lam trước mắt, ngoài 'xin lỗi' không nói ra được lời nào khác. Kệ hắn là điên hay bị sao, chỉ cần có thể lại được nhìn thấy Kỳ Lam, là gì hắn đều nhận hết! "Bắc Bắc, cậu.....không sao chứ?" Kỳ Lam lo lắng nhìn Mạc Bắc Thần ôm chặt mình trước mắt, muốn tìm thấy dấu vết đụng đau trên người hắn. ___Ban nãy Bắc Bắc bị trái bóng bay đến đập trúng đầu, chắc không đập hỏng chứ? Tại sao Bắc Bắc cứ luôn nói xin lỗi mình thế? Mạc Bắc Thần bị câu 'Bắc Bắc' của Kỳ Lam gọi hoàn hồn, bao nhiêu năm không nghe thấy Kỳ Kỳ gọi Bắc Bắc rồi á! Mạc Bắc Thần hơi thả Kỳ Lam ra, trên dưới đánh giá kỹ bảo bối mất mà tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lam-em-yeu-anh/1927538/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.