Xưng hô là dựa theo hoàn cảnh và giọng điệu khi nói nên có lúc tôi cậu, lúc tớ cậu 1 "Bắc Thần, có thể....tha thứ cho tôi không?" Kỳ Lam trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, giọng nói yếu ớt, ánh mắt mong mỏi nhìn Mạc Bắc Thần trước giường bệnh. Cho dù là gạt tôi cũng được....Kỳ Lam thầm nói trong lòng. Mạc Bắc Thần im lặng cúi đầu nhìn người yếu ớt trước mắt, mím môi, mày đẹp nhíu chặt, như muốn nói gì, nhưng lại không phát một tiếng. "Không thể sao......" Kỳ Lam mỉm cười, ánh mắt lại tối đi. "Bắc Thần, sau này.....cậu tự do rồi, chúc cậu hạnh phúc." Kỳ Lam nhẹ giọng nói, lần này, là lần Kỳ Lam rời khỏi Mạc Bắc Thần lâu nhất, cũng là lần dặn dò Mạc Bắc Thần ít nhất. Nhìn bóng lưng Mạc Bắc Thần rời đi, Kỳ Lam nhẹ nói trong lòng, Bắc Thần, tớ đi rồi, phải chiếu cố bản thân cho tốt, nhớ phải hạnh phúc. Một dòng nước mắt trong suốt chậm rãi theo gò má tái nhợt của Kỳ Lam chảy xuống, con mắt xinh đẹp trong veo kia nhắm chặt, như cơn ác mộng trong giấc ngủ sâu. Một tiếng sau, các đài truyền hình xôn xao đưa tin, doanh nhân trẻ Kỳ Lam vì bệnh mà mất, hưởng dương 29 tuổi..... Mạc Bắc Thần không xem mấy bản tin đó, trầm mặc ở bên cha mẹ Kỳ Lam, chú Kỳ dì Kỳ từ nhỏ nhìn mình lớn lên, xử lý xong hậu sự của Kỳ Lam, phối hợp luật sư của Kỳ Lam làm xong thủ tục, chuyển toàn bộ cổ phần tập đoàn Bắc Kỳ mà Kỳ Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lam-em-yeu-anh/1927539/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.