Lần nữa gặp lại Hạng Chương, đã là chuyện của mười năm sau.
Lúc đó Hoành Tịnh đang ở trong phòng làm việc, nghe tiếng chập chờn như được như không của chủ nhiệm.
“Tôi hiểu rồi chủ nhiệm, tôi vẫn còn trẻ, trong tương lai tôi vẫn còn nhiều cơ hội khác.” Hoành Tịnh mỉm cười, ngắt lời của chủ nhiệm: “Vậy thì tôi tan làm trước nhé, chủ nhiệm vất vả rồi, tạm biệt nhé chủ nhiệm.”
Chỉ cần số lần nghe đủ nhiều, trong lòng cô sẽ không loạn cào cào nữa. Khi vào phòng thay đồ thay quần áo tan sở, cô thậm chí còn nghĩ đến vấn đề tiền điện của tháng này so với tháng trước tăng hay giảm.
Thời tiết của thành phố Quảng Châu nóng nực, máy điều hòa là một khoản chi phí lớn, Hoành Tịnh thở dài cảm thán.
“Thở dài cái gì nào, thở đến nỗi Thần tài đều bị cậu tiễn đi rồi đấy.” Bạn thân Gia Hân nghiêng người, nhìn thấy Hoành Tịnh vẻ mặt vẫn như cũ không khác lạ, cô ấy cúi đầu hỏi: “Chuyện điều động chức vị lại không được thông qua à?”
Hoành Tịnh gật đầu, nhưng cô lại đang than thở một chuyện khác: “Tiền điện đắt quá, chỉ tiền điện tháng trước thôi đã là 68 tệ rồi.”
Gia Hân biết cô xưa nay luôn sống tiết kiệm nên không ngạc nhiên chút nào, nói đùa: “Hay là cậu ở nội trú trong bệnh viện luôn đi, tiết kiệm tiền thuê nhà điện nước, dù sao cũng gần với chỗ mẹ cậu.”
“Cậu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-roi-vao-diu-dang/2778122/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.